Tôi lấy chồng đã 6 tháng rồi vẫn chưa có bầu. Nói thật, tôi thì thấy đó là quãng thời gian bình thường, nhưng với cha mẹ ở quê thì dài dằng dặc. Chưa kể, hiện giờ tình trạng "ăn cơm trước kẻng" khá phổ biến, thành ra cưới xong như tôi mãi không có là việc đáng mỉa mai.

Mỗi lúc tôi xách xe đi ra phố, bà cô, ông bác nào quen biết cũng chỉ hỏi 1 câu na ná nhau: "Hồng có gì chưa?", "Hồng định chừng nào cho bác bế cháu?", "Ô thế chưa có gì à?", "Cưới nửa năm rồi vẫn chưa gì à? Hay tịt rồi, đi khám đi!"...

Người ngoài đã thế, người trong nhà cũng không khác. Đặc biệt là mẹ chồng, bà thường xuyên gây áp lực cho tôi. Hầu như bữa tối nào bà cũng hỏi chúng tôi về chuyện con cái, sau đó thì lại dằn vặt: "Con nhà A, B, C cưới mới có hơn tháng đã có bầu. Nhà này thì... Hay anh chị bị làm sao sợ bố mẹ mắng nên giấu? Có gì thì nói luôn còn biết đường chữa chạy, đừng có mà giấu!"

Mỗi lúc thế tôi toàn im cho Toàn lên tiếng. Nhưng mẹ chồng thấy tôi không nói lại càng được đà lấn tới. Và chả hiểu thế nào bà còn vu cho tôi là nguyên nhân không có bầu.

Nào đã hết, càng ngày mẹ chồng tôi lại càng quá đáng. Chẳng hiểu gần đây bà đi hóng ở đâu, xong về bắt đầu soi tôi. Bà nhìn dáng đi của tôi rồi khẳng định: "Chị Hồng dáng đi rất lạ, cứ 2 hàng như đàn ông. Chị từng phá thai rồi đúng không?"

Tôi sửng sốt với lời nói của mẹ chồng, thiếu chút nữa thì gào lên vì tức. Nhưng 1 giây trấn tĩnh khiến tôi đủ nhận ra bà là mẹ chồng, mình cần phải nhẹ nhàng, lễ phép và tôn trọng dù bà nói gì đi chăng nữa. Thế nên tôi hít thở sâu rồi bảo: "Mẹ ơi, con đi cái dáng đó xưa giờ. Bao nhiêu người vẫn đi như thế mà. Và với con, con cái là cái lộc trời cho, chưa bao giờ con có định phá bỏ dù là trong ý nghĩ. Mẹ nói thế oan cho con quá!"

13-15477745301931297696265-15736451709691036993818.jpg

(Ảnh minh họa)

Nhưng bà vẫn lườm nguýt. Xong từ hôm đó, bà cứ ra rả với cả gia đình rằng tôi từng phá thai nên giờ mới khó có con. Tôi tức điên lên được nhưng mở mồm ra cãi là bà lại chặn họng. Tôi nghĩ sống chung với mẹ chồng, nghe bà reo rắc vào đầu mỗi ngày thì ai tin tôi cũng sẽ bị lung lay niềm tin mất.

Và bà còn để ý cả chuyện tôi thích ăn rau ngót, bảo: "Rau ngót có ngon lành gì đâu, thế mà nó thích ăn. Chắc xưa kia từng đẻ hay phá thai rồi chứ gì, nên ăn quen rau ngót!"

Thật sự những lý do bà đưa ra rất vô lý. Chuyện bà không thấy ngon, tôi lại thấy ngon hoàn toàn bình thường mà. Chưa kể cái lý lẽ vì từng đẻ hoặc phá thai mà thích ăn rau ngót sao mà sai quá sai vậy!

Thế mà bố chồng và chồng tôi cũng im, mặc cho bà tác oai tác quái. Tôi tức giận nói thì Toàn lại bênh bảo: "Thôi cố nhịn, mẹ vì mong cháu nên nói vậy thôi."

Tôi thực sự nhịn không nổi. Mong con, mong cháu thì ai chẳng mong. Nhưng vì thế mà xúc phạm nhân phẩm của tôi thì... tôi quyết không để yên nữa.

Tôi bắt đầu để ý sở thích, thói quen của mẹ chồng nhiều hơn để phản pháo. Rồi tôi cũng có cơ hội đáp trả...

Tối hôm ấy, có bà dì - em ruột của mẹ chồng tới chơi. Đương nhiên, bà lại làm 1 bài ca than phiền chuyện chưa được lên chức, rồi con dâu từng phá thai nên ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Bà đang thao thao bất tuyệt rằng nó đi hai hàng, thích ăn rau ngót, bàn tay nổi đây gân xanh,... thì tôi nhẹ nhàng đáp: "Mẹ ơi, nếu những dấu hiệu mẹ nói mà là từng phá thai, chắc xưa mẹ cũng phá không ít lần ấy nhỉ!"

Nghe tôi nói, bà cứng họng 1 lát rồi tức quá mắng: "Tôi già rồi chả thế. Cô lại đi so như vậy à? Con cái còn dám cãi láo..."

Tôi thủng thẳng đáp lại: "Con gầy nên chuyện tay nổi gân là bình thường, rồi ăn rau ngót cũng là sở thích thôi, chẳng có gì mẹ lại khẳng định như thế. Con cũng nhịn nhiều rồi, nhưng mẹ cứ đem chuyện vô căn cứ này đi bôi xấu thì con không nhịn nổi nữa."

Dì chồng tôi nghe nói cũng nói phải, động viên mẹ tôi nguôi giận. Đồng thời, dì ấy cũng đứng ra nói giúp tôi vài câu. Thật sự, từ giờ tôi quyết định sẽ không nhẫn nhịn mẹ chồng như xưa nữa, bà còn tái diễn chuyện vu khống này vợ tôi sẽ ra sống riêng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022