Tôi là con dâu trưởng trong nhà, bố chồng mất đã 4 năm, thời gian đủ dài để những mất mát ban đầu lắng xuống, để mẹ chồng quen dần với cuộc sống một mình và để chúng tôi tin rằng gia đình đã bước sang một giai đoạn ổn định hơn. Vậy nên khi mẹ chồng đột ngột gọi tất cả các con về nhà, nói là có việc quan trọng cần bàn, tôi không giấu được cảm giác bất an.
Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là cả. Bố chồng mất để lại căn nhà đang ở và mấy mảnh đất ở quê, giấy tờ đều đứng tên ông bà. Suốt 4 năm qua, mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, tự lo được sinh hoạt, con cái mỗi người phụ giúp một ít. Chưa từng ai nghĩ tới chuyện phân chia tài sản, bởi trong suy nghĩ của chúng tôi, đó là việc rất xa.
Buổi hôm ấy, mẹ ngồi sẵn ở phòng khách, trước mặt là một tập hồ sơ. Bà nói rằng hôm nay gọi các con về là để chia tài sản cho rõ ràng. Cả nhà nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu tôi thoáng hiện đủ thứ suy đoán, từ việc mẹ bệnh mà giấu, đến chuyện bà lo lắng sau này tuổi cao sức yếu. Không khí lúc ấy căng lên thấy rõ, dù không ai nói ra.

Ảnh minh họa
Rồi mẹ chồng nói lý do thật, bà bảo, bà đang quen một người, dự định sẽ đi bước nữa. Tuổi bà chưa quá già, sức khỏe còn tốt, bà không muốn sống nốt quãng đời còn lại trong cô quạnh, con cháu thì ở xa. Nhưng bà cũng không muốn sau này, khi đã lập gia đình mới lại phát sinh rắc rối về tài sản chung riêng, rồi các con nghĩ ngợi, người ngoài dị nghị. Thế nên bà muốn chia hết nhà cửa đất đai cho các con từ bây giờ, phần của ai rõ phần đó, để bà yên tâm mà sống với người ta.
Cả nhà rơi vào trạng thái dở khóc dở cười. Không ai phản đối mong muốn đi bước nữa của mẹ, nhưng cách bà chọn giải quyết mọi thứ lại khiến chúng tôi lúng túng. Các em chồng nhìn nhau, vừa ngại vừa lo. Chồng tôi thì im lặng, vẻ mặt nặng trĩu. Tôi hiểu, với vai trò con trai trưởng, anh vừa sợ mẹ buồn, vừa sợ mang tiếng.
Riêng tôi, cảm xúc lẫn lộn, một phần tôi thấy thương mẹ chồng, 4 năm góa bụa, bà cũng có quyền tìm cho mình một chỗ dựa. Nhưng phần khác, tôi lại thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá… lý trí. Nhà cửa, đất đai vốn là chỗ đi về của mẹ, giờ chia hết cho con cái, sau này nếu cuộc hôn nhân mới không trọn vẹn, mẹ sẽ dựa vào đâu? Tôi không dám nói thẳng điều đó, chỉ thấy lòng mình trĩu nặng, lo lắng.
Mẹ chồng nói bà đã nghĩ rất kỹ, chia xong là coi như đã xong nghĩa vụ với các con, sau này không ai phải áy náy, cũng không ai can thiệp được vào cuộc sống của bà. Nhưng chính sự rạch ròi ấy lại khiến chúng tôi càng khó xử. Nhận thì sợ người ngoài nghĩ mình ép mẹ giao tài sản, không nhận thì mẹ không yên tâm mà đi bước nữa.
Buổi họp gia đình kết thúc trong sự lặng lẽ, không có quyết định nào được đưa ra. Là con dâu trưởng, tôi nên khuyên chồng nhận theo ý mẹ hay nên khuyên anh em chậm lại để mẹ suy nghĩ thêm, để rồi sau này không ai phải hối hận, tôi nên làm thế nào?




































