Tôi gặp Hiền trên một chuyến xe khách chạy tuyến dài hơn 300km. Hôm đó xe đông, tôi ngồi sát cửa sổ, còn cô ấy ngồi cạnh. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi xã giao: đi đâu, làm gì, về quê hay đi công tác. Vậy mà nói một lúc lại thấy hợp. Cô ấy cười nhiều, giọng nhẹ, cách nói chuyện rất duyên. Chúng tôi bàn đủ thứ, từ công việc, phim ảnh cho đến chuyện áp lực tuổi 30.
Trước khi xuống xe, tôi chủ động xin số điện thoại. Cô ấy không ngần ngại, còn bảo khi nào rảnh thì nhắn tin cho vui. Tôi về đến nhà, vẫn còn nghĩ đến nụ cười của Hiền lúc tạm biệt.
Từ hôm đó, gần như ngày nào tôi cũng nhắn tin cho cô ấy. Ban đầu chỉ là vài câu chào buổi sáng, hỏi thăm công việc. Sau đó thành những đoạn trò chuyện dài đến tận khuya. Hiền kể cô ấy hay buồn, cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Tôi hỏi vì sao, cô ấy chỉ nói lấp lửng rằng gia đình có chuyện, tâm trạng không ổn.
Tôi không gặng hỏi quá sâu. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ cô ấy đang độc thân hoặc mới chia tay ai đó. Cách Hiền nói chuyện khiến tôi tin rằng giữa chúng tôi có sự đồng điệu. Có hôm tôi đùa rằng nếu không gặp nhau trên chuyến xe đó thì chắc tôi bỏ lỡ một người thú vị lắm. Hiền gửi lại icon cười, bảo duyên đến thì khó tránh.
Tôi bắt đầu mong chờ từng tin nhắn. Đi làm về, việc đầu tiên là mở điện thoại xem cô ấy đã nhắn gì chưa. Tôi kể cho Hiền nghe chuyện công việc, chuyện bạn bè. Cô ấy cũng chia sẻ những điều riêng tư hơn. Có lần Hiền bảo, nói chuyện với tôi khiến cô ấy nhẹ lòng. Tôi đọc tin nhắn đó mà thấy tim mình rung lên.

Ảnh minh họa
Một tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ đã đến lúc nên gặp lại Hiền, không thể cứ mãi nhắn tin như vậy. Tôi muốn rõ ràng. Tôi nhắn cho cô ấy, đề nghị cuối tuần này gặp nhau uống cà phê. Hiền im lặng gần nửa ngày rồi mới trả lời rằng cần nói trước với tôi một chuyện.
Cô ấy bảo thật ra đã có chồng và 1 đứa con nhỏ. Thời gian vừa rồi vợ chồng cãi nhau, căng thẳng nên cô ấy thấy mệt mỏi, tình cờ gặp tôi trên xe, nói chuyện hợp nên mới nhắn tin cho vui, cho đỡ buồn. Bây giờ hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện, làm lành rồi. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã lắng nghe và mong tôi thông cảm.
Tôi đọc tin nhắn mà cảm giác như ai đó vừa dội nước lạnh vào mặt. Mọi thứ tôi nghĩ, tôi hy vọng suốt một tháng qua bỗng trở nên lố bịch. Tôi hỏi lại rằng tại sao ngay từ đầu không nói rõ. Hiền bảo lúc đó rối quá, chỉ muốn tìm một người nói chuyện, không nghĩ tôi sẽ nghiêm túc như vậy.
Tức chứ. Tôi không phải người thiếu trải nghiệm để không hiểu chuyện đời phức tạp. Nhưng tôi ghét cảm giác mình bị biến thành chỗ dựa tạm thời, một kiểu “liều thuốc tinh thần” cho cuộc hôn nhân của người khác. Trong khi tôi đã thật lòng, đã nghĩ đến việc bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.
Tôi muốn làm gì đó để trả đũa con người đó, đã lợi dụng tôi, tôi có nên nói cho chồng cô ấy biết về sự mập mờ, ngoại tình tư tưởng trong 1 tháng qua của Hiền không?



































