Hôm ấy là một tối muộn, tôi vừa kết thúc công việc và định lướt qua lịch sử camera an ninh trong nhà – thứ mà tôi thường chỉ mở để kiểm tra xem cửa nẻo đã khóa chưa, con mèo có phá đồ hay không.
Nhưng lần này, khi tua lại đoạn hình từ tuần trước, tôi bất ngờ dừng lại. Màn hình hiện lên cảnh phòng khách, ánh đèn vàng ấm hắt xuống chiếc sofa quen thuộc. Trong khung hình, tôi thấy một người phụ nữ – là tôi đang ngồi cắm cúi gọt trái cây. Không có gì đặc biệt, cho đến khi một bàn tay nhỏ bé thò ra từ phía sau lưng tôi, vòng qua ôm nhẹ lấy eo.
Đó là con trai tôi. Cậu bé không nói gì, chỉ áp má vào lưng tôi vài giây, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Hình ảnh ấy, nếu nhìn ngoài đời, chắc tôi cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Nhưng qua ống kính camera, tôi lại thấy mọi thứ chậm hơn, rõ hơn. Tôi nhìn thấy sự ấm áp, dịu dàng và cả thứ cảm xúc mà trong khoảnh khắc thật, tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Tôi tua đi tua lại đoạn ấy không dưới mười lần. Cảm giác giống như đang xem một bộ phim mà mình vừa là diễn viên chính, vừa là khán giả lần đầu phát hiện ra một cảnh đắt giá.

Ảnh minh hoạ
Tôi bắt đầu để ý những chi tiết mà trước giờ mình coi là bình thường: cách chồng tôi lén đặt một cốc nước ấm trên bàn làm việc của tôi vào mỗi buổi sáng, dáng mẹ tôi lom khom lau chỗ cửa sổ mà bà luôn bảo "vẫn sạch mà", hay ánh mắt con trai khi thấy tôi về muộn vừa giận hờn vừa chờ đợi.
Có lẽ công nghệ khiến chúng ta nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn nhưng cũng phũ phàng hơn. Nó phơi bày những lần tôi cau mày vì một chuyện nhỏ, khoảnh khắc tôi ngồi bấm điện thoại thay vì nghe con kể chuyện, hay cái nhíu mày mệt mỏi của chồng khi nghĩ tôi không để ý.
Nhưng ngược lại, chính nó cũng lưu giữ những điều tưởng vụn vặt nhưng đáng giá vô cùng. Nếu không có đoạn camera ấy, tôi đã quên mất cái ôm từ phía sau ấy nhanh đến thế nào.
Tối đó, tôi tải đoạn video về, đặt tên là "5 giây hạnh phúc" và lưu trong một thư mục đặc biệt. Từ hôm sau, tôi thay đổi một chút: bỏ điện thoại xuống khi con gọi, đặt tay lên vai chồng khi anh đang mải làm việc, và gửi cho mẹ một tin nhắn "Con yêu mẹ" dù nghe có vẻ hơi ngượng.
Cuộc sống vốn trôi qua vội vã, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ lại không ồn ào. Chúng ta vẫn sống cùng nhau mỗi ngày nhưng nhiều khi lại bỏ lỡ nhau trong chính không gian ấy. Có lẽ, điều quý giá nhất mà công nghệ mang lại không chỉ là sự an toàn, mà là cơ hội để ta thấy được những điều bình thường… nhưng khiến ta không thể rời mắt.