Chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi tọc mạch, đa nghi khi làm một việc mà có lẽ chẳng người vợ nào nên làm, lén mở ví của chồng. Nhưng vào cái đêm oi nồng và đầy trăn trở ấy, khi anh đã say ngủ bên cạnh, tiếng thở đều đều, tôi đã không thể chiến thắng được sự thôi thúc lạ lùng trong lòng mình.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước sang năm thứ mười. Tình yêu, có lẽ, đã lắng xuống thành một thứ tình nghĩa bình lặng, đôi khi tôi cảm thấy nó nhạt nhòa như nước ốc. Anh không còn những lời có cánh, những món quà bất ngờ hay những cử chỉ lãng mạn nồng nàn như thuở ban đầu. Anh vẫn là người chồng tốt, một người cha mẫu mực, cần mẫn đi làm từ sáng đến tối để lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nhưng đôi lúc, sự im lặng và vẻ ngoài có phần khô khan của anh khiến lòng tôi dấy lên những cơn sóng ngầm hoài nghi. Liệu có phải tình yêu trong anh đã nguội lạnh? Liệu có phải anh đang che giấu tôi một điều gì đó?

Chiếc ví da màu nâu sờn cũ của anh nằm trên bàn, im lìm dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Nó đã ở bên anh cũng ngót nghét cả chục năm nay, chứng kiến bao thăng trầm. Tim tôi đập thình thịch, bàn tay run run khi cầm nó lên. Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi, nhưng sự tò mò còn lớn hơn. Tôi đang tìm kiếm điều gì? Một tấm danh thiếp của người phụ nữ lạ? Một hóa đơn khách sạn đáng ngờ? Hay một tấm ảnh của ai đó không phải tôi?

len-mo-vi-cua-chong-toi-sung-so-phat-hien-bi-mat-ben-trong-dspl-11310666-1754627475093-1754627475237423530643.jpg

Ảnh minh họa: AI

Tôi run rẩy mở chiếc ví ra. Bên trong, mọi thứ đều quen thuộc. Vài tờ tiền, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, mấy tấm hóa đơn siêu thị nhàu nát. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng cũng thoáng chút hụt hẫng. Khi tôi định đóng ví lại, ngón tay tôi vô tình chạm vào một ngăn nhỏ bí mật, cái ngăn mà tôi chưa từng để ý tới. Nó được khâu rất khéo, nằm khuất sau khe đựng thẻ.

Hồi hộp, tôi cẩn thận lách ngón tay vào. Có một vật gì đó mỏng và cứng. Tôi từ từ rút nó ra. Cả người tôi như đông cứng lại. Đó không phải là điều tôi lo sợ, mà là một thứ còn khiến tôi sững sờ hơn gấp vạn lần.

Đó là một tấm ảnh. Một tấm ảnh của tôi.

Nhưng không phải là tôi của hiện tại, một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi với những vết chân chim đã bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt, một người vợ, người mẹ luôn tất bật với trăm công nghìn việc. Trong ảnh là cô gái hai mươi tuổi, với mái tóc dài đen nhánh, nụ cười rạng rỡ không chút ưu tư, và ánh mắt lấp lánh niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tấm ảnh được chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi ở công viên, ngày anh ngượng ngùng tặng tôi que kem ốc quế và nói lời yêu. Tấm ảnh đã cũ lắm rồi, các góc đã bo tròn vì ma sát, bề mặt có vài vết xước mờ, nhưng vẫn được anh gìn giữ cẩn thận trong một lớp bọc nhựa mỏng.

Tôi ngồi lặng người trên giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi, không phải vì đau khổ, mà vì một sự xúc động nghẹn ngào. Bí mật lớn nhất mà chồng tôi cất giấu trong ví, trong cái nơi thân thuộc nhất của anh, lại chính là hình ảnh của tôi thuở ban đầu trong trẻo và rực rỡ nhất. Hóa ra, người con gái mà anh yêu say đắm ngày nào chưa bao giờ biến mất trong tâm trí anh. Anh vẫn luôn mang cô ấy bên mình, mỗi ngày, trong suốt mười năm qua.

Tôi chợt hiểu ra tất cả. Tình yêu của anh không hề phai nhạt, nó chỉ chuyển hóa thành một dạng khác, trầm lắng và sâu sắc hơn. Anh không nói những lời hoa mỹ, nhưng anh dùng hành động để chứng minh. Anh cất giữ quá khứ đẹp đẽ của chúng tôi như một báu vật, để nhắc nhở anh về lý do anh đã bắt đầu, về người con gái đã khiến trái tim anh rung động. Sự vô tâm mà tôi vẫn thường trách móc anh, hóa ra chỉ là vẻ ngoài của một tình yêu thầm lặng và bền bỉ.

Tôi quay sang nhìn anh ngủ, gương mặt hiền lành và có phần mệt mỏi sau một ngày dài. Tôi biết rằng, bí mật này, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết rằng tôi đã phát hiện ra. Hãy để nó mãi là bí mật của riêng anh, là cách anh yêu thầm lặng. Và tôi, từ đêm nay, sẽ học cách cảm nhận tình yêu của anh không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim mình.

*Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022