Tôi năm nay 42 tuổi. 20 năm sống bên chồng, tôi cứ nghĩ đã hiểu hết anh, gia đình sẽ mãi đều đều yên ấm thế này cho tới khi ngày già đi. Thế mà bây giờ, khi đứa con trai lớn của tôi vừa đỗ đại học, con bé thứ hai mới lên lớp 9, anh lại bảo muốn bỏ lại hết để đi làm ăn xa.
Anh nói bạn rủ góp vốn mở xưởng trên Tây Nguyên, có người lo hết đất đai giấy tờ. Anh bảo tôi đừng lo, vì vài năm là có tiền xây nhà mới, mua ô tô. Tôi hỏi sao phải đi, ở đây có nghề mộc ổn định, khách quen không thiếu, con cái đang tuổi lớn cần bố ở bên. Anh liền to tiếng nói sống kiểu này mãi chán quá. Anh muốn thay đổi, anh muốn giàu có như người ta chứ không muốn mỗi tháng chỉ có gần 20 triệu, chưa hết tháng đã tiêu hết tiền, làm mãi mà không mua được ô tô trong khi bạn bè anh thì ở biệt thự đi xe sang. Tại sao xuất phát điểm như nhau mà người ta đã trở thành ông này bà nọ, còn anh mãi là gã thợ mộc sống trong căn nhà sắp bay hết màu sơn.
Tôi hỏi chồng, anh đi làm xa thì con cái làm sao? Ai sẽ dạy bảo chúng?

Ảnh minh họa
Chồng tôi mặt đỏ gay gắt hỏi tôi: "Thế em làm mẹ kiểu gì mà không dạy bảo được con?". Rồi anh mắng tôi xơi xơi rằng: "Em đang cản trở đường công danh của anh đấy, em chỉ muốn giam cầm anh cả đời trong nghèo khổ phải không?"... Anh lên án tôi rất nhiều rồi kết luận rằng: "Nếu em không muốn anh đi thì soạn đơn ly hôn đi, chia tay rồi anh sẽ rảnh rang lo cho sự nghiệp của anh".
Tôi nhìn anh mà không tin nổi, vì chuyện này mà anh muốn ly hôn, gia đình ly tán thì anh cố làm giàu để làm gì?
Mấy hôm nay anh thu xếp đồ, chụp giấy tờ, gọi điện với bạn bè. Tôi thì không ngủ được, cứ nhìn hai đứa con rồi tự hỏi nếu tôi giữ anh lại, liệu anh có oán trách tôi cả đời? Nhưng nếu để anh đi, ai sẽ là người ở lại gánh vác chuyện nhà, ai sẽ là chỗ dựa cho con, mình tôi không thể đảm đương được cả 2 vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi không biết liệu có nên cố giữ lại một người cha dám bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con để ra đi?