Ngày tôi sinh con đầu lòng, ai cũng mừng rỡ. Chồng hạnh phúc, nhà nội tưng bừng, chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn mãi: Mẹ chồng tôi, bà chưa một lần bế cháu.

Những ngày đầu, tôi nghĩ bà sợ làm đau bé sơ sinh nên chỉ đứng nhìn. Nhưng rồi khi con lớn dần, biết lẫy, biết bò, bà vẫn chỉ lặng lẽ ngắm từ xa, đôi khi mỉm cười nhưng tuyệt nhiên không đưa tay đón lấy cháu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Hay bà không ưa tôi nên không thương cháu? Hay bà chê tôi sinh con gái?". Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Có lần tôi còn òa khóc trước mặt chồng: "Anh nhìn đi, mẹ anh chẳng bao giờ gần gũi con bé, khác hẳn với những bà nội khác".

Chồng tôi chỉ an ủi: "Em nghĩ nhiều quá. Mẹ thương con lắm đấy, chỉ là bà có lý do riêng". Nhưng lý do gì mà khiến một bà nội lại chẳng muốn bế đứa cháu ruột mình?

Người ngoài cũng bắt đầu xì xào. Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ". Những câu ấy càng khiến lòng tôi rối bời, đôi khi còn chực trách móc mẹ chồng trong đầu.

Mãi cho đến một buổi chiều, sự thật mới lộ ra. Hôm ấy, con tôi đang lon ton tập đi, bỗng vấp phải mép thảm suýt ngã. Tôi hoảng hốt hét lên: "Mẹ, mẹ đỡ cháu với!".

me-chong-go-cua-nhin-di-sao-bung-me-cu-dong-day-unnamed-1-1693294060-734-width622height383-1756364760374-17563647611211462753736-1756372878671-17563728788061321708405.jpg

Ảnh minh họa

Mẹ chồng vội vàng đưa tay ra nhưng đôi bàn tay bà run bần bật, không giữ nổi. Cả người bà cứng đờ, khuôn mặt căng thẳng, còn cháu thì may mắn ngã vào lòng tôi kịp lúc.

Tôi sững sờ. Một lúc sau bà mới bình tâm lại tâm sự nỗi lòng: "Mẹ bị run tay, bác sĩ bảo có dấu hiệu Parkinson. Mẹ sợ bế cháu không vững, nhỡ làm bé ngã thì ân hận cả đời".

Nghe đến đây, tôi chết lặng. Mẹ chồng nhìn xuống, khẽ thở dài kể chuyện ngày trước từng lỡ tay làm thằng bé nhà anh cả ngã, để lại cái sẹo ở trán. Bà day dứt đến giờ. Giờ có cháu, bà chỉ dám ngắm từ xa. Bà thương cháu nhiều lắm nhưng tay bà… không nghe lời nữa.

Nước mắt tôi trào ra. Bao nhiêu ngày tháng trách móc, nghi ngờ, tủi thân… hóa ra đều sai. Mẹ chồng không phải không thương cháu, mà thương đến mức sợ làm hại, sợ đôi bàn tay yếu ớt này làm đau giọt máu của mình.

Tối hôm đó, tôi ôm mẹ, xin lỗi rối rít. Từ hôm sau, tôi chủ động tạo cơ hội cho con gần bà hơn. Không bắt bà bế, nhưng để bé ngồi cạnh, đưa đồ chơi cho bà hoặc hai bà cháu cùng nhau trò chuyện. Con bé ríu rít gọi "bà nội, bà nội", còn mẹ chồng tôi thì cười mà mắt ngân ngấn nước.

Đôi khi, yêu thương không thể hiện bằng vòng tay siết chặt, mà lại nằm trong sự hy sinh thầm lặng, thậm chí là giữ khoảng cách để bảo vệ. Tôi đã hiểu điều đó, muộn màng nhưng may mắn vẫn kịp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022