Nhà tôi nằm trong một con ngõ không rộng, hai bên là những căn nhà xây sát nhau, sáng mở cửa ra là thấy mặt hàng xóm, chiều đóng cửa vào vẫn nghe tiếng xe máy của họ về. Tôi đi làm giờ hành chính, còn chồng tôi làm theo ca. Có những ngày anh đi làm từ sáng sớm đến trưa mới về, có hôm lại làm ca đêm nên buổi chiều ở nhà một mình.

Cách đây mấy tháng, sau vụ trong ngõ có nhà bị mất xe nên tôi quyết định lắp một chiếc camera ở ngoài sân và cổng cho yên tâm. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là chuyện phòng ngừa. Camera bật lên, điện thoại tôi lúc nào cũng có thể xem được hình ảnh trước cửa nhà, cái sân nhỏ với mấy chậu cây tôi trồng. Chồng thì đi làm nên cũng không biết việc này, tôi chưa kịp nói với anh thì đã bắt gặp một chuyện.

Ngay buổi trưa hôm sau, trong giờ nghỉ, tôi vô tình mở camera xem thử thì thấy cô hàng xóm nhà đối diện đang đứng trong sân nhà tôi. Cô ấy quen mặt, thỉnh thoảng vẫn sang hỏi thăm, mượn đồ này đồ kia. Tôi cứ tưởng lần này cô ấy cũng qua hỏi gì đó thôi, không ngờ lại đi thẳng vào trong phòng. Tiếc là camera nhà tôi chỉ theo dõi được sân cổng nên tôi không biết chuyện gì trong phòng mà tới tận hơn 2 tiếng sau tôi mới thấy cô ấy đi ra.

Tôi thấy trong lòng mình có gì đó cộm lên, không hẳn là ghen, mà là một cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên. Tôi tự hỏi hai người họ nói chuyện gì mà lâu thế? Trong khi chỉ có mình chồng tôi và cô ấy thì lẽ ra cũng nên hạn chế, tránh hiềm nghi chứ, càng nghĩ thì đầu óc tôi càng quay vòng.

hinh-anh-camera-cho-gia-dinh-k19-1766720302038701526048-1766735409997-17667354102771937556429.jpg

Ảnh minh họa

Tối về, nhìn chồng ngồi ăn cơm, tôi để ý từng cử chỉ nhỏ. Anh vẫn vậy, vẫn hỏi tôi hôm nay đi làm có mệt không, vẫn kể chuyện ca làm hôm trước, không có gì khác. Chính sự bình thường ấy lại khiến tôi càng rối vì anh không đả động câu nào về cô hàng xóm sang chơi.

Tôi không dám hỏi thẳng, tôi sợ mình nói ra rồi lại thành người đa nghi, vô cớ làm không khí gia đình nặng nề, tôi cũng sợ nếu hỏi mà nhận được một câu trả lời lấp lửng, tôi sẽ càng không biết phải tin vào đâu.

Có hôm nằm lướt lại đoạn camera cũ, tôi dừng hình ở khoảnh khắc cô ấy bước vào nhà tôi, cửa vừa khép lại. Màn hình điện thoại nhỏ xíu mà sao lúc đó tôi thấy ngột ngạt. Tôi nghĩ đến việc lắp thêm camera trong phòng khách. Chỉ cần một góc thôi, để biết họ ngồi nói chuyện ra sao. Rồi ý nghĩ đó lại kéo theo một ý nghĩ khác, nếu lắp thêm cả trong phòng ngủ thì tôi sẽ biết tất cả, sẽ không còn phải đoán già đoán non nữa.

Nhưng rồi tôi lại chùn tay, tôi sợ chính mình sau khi biết sự thật, dù là sự thật gì đi nữa. Tôi sợ cảm giác nhìn thấy những điều mình không muốn nhìn. Tôi cũng sợ nếu mọi thứ hoàn toàn trong sáng, thì chính tôi lại là người phá vỡ sự yên ổn của gia đình.

Mấy đêm nay tôi hay mất ngủ. Trong đầu cứ hiện lên cái sân nhỏ, cánh cửa nhà, và những đoạn camera lặp đi lặp lại. Tôi nên tin vào chồng mình hay nên tin vào những gì mắt thấy qua màn hình, và tôi có nên lắp thêm camera trong phòng khách, phòng ngủ để tự làm rõ mọi chuyện, hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022