Em dâu tôi về làm dâu khi mới ngoài hai mươi. Con bé nhỏ người, nói năng nhỏ nhẹ, gặp ai cũng cười. Trong nhà, H. gần như không bao giờ lên tiếng trong những câu chuyện lớn. Có việc gì cũng "dạ", cũng "thôi để anh chị quyết".

Bố mẹ tôi quý H. vì nghĩ em hiền. Họ hàng cũng hay khen nhà tôi có phúc, cưới được đứa con dâu biết điều, không so đo. Chỉ có tôi là thấy hơi cấn.

Không phải vì em dâu có gì sai, mà vì sự hiền đó… quá tròn trịa. H. không bao giờ tranh phần hơn, nhưng cũng không bao giờ để mình thiệt thấy rõ. H. ít nói, nhưng chuyện gì cần biết, H. đều nắm rất chắc.

Mọi chuyện chỉ lộ ra khi vợ chồng em dâu chuẩn bị ra ở riêng, đúng lúc cả nhà đang bàn chuyện tiền bạc cuối năm.

Bố mẹ tôi quen kiểu "tiền lớn để người già giữ cho chắc", nên ngỏ ý giữ giúp khoản tiền tích lũy của hai vợ chồng H. Lúc đó, ai cũng nghĩ em dâu sẽ im lặng như mọi khi.

Nhưng không.

hq720-1-17666535857691359137954.jpg

Ảnh minh họa

H. không to tiếng, cũng không khó chịu. H. chỉ nhẹ nhàng nói rằng tiền chung vợ chồng em đã chia rõ từ đầu, phần nào để lo cho gia đình, phần nào để phòng thân, và phần đó H. đã đứng tên riêng từ lâu.

Cả nhà sững lại.

Hóa ra, suốt mấy năm làm dâu, em dâu âm thầm để riêng một khoản tiền cố định mỗi tháng. Không giấu giếm, không lén lút, mà làm rất bài bản, rất rõ ràng. H. chưa từng nhờ bố mẹ chồng giữ tiền, cũng chưa từng tiêu xài phung phí.

Căn nhà nhỏ vợ chồng H. định mua, em dâu đã tìm hiểu từ lâu. Giấy tờ, khoản vay, lịch trả nợ… mọi thứ đều được em tính trước.

Lúc đó, tôi mới nhận ra: em dâu không hề ngây thơ như mọi người nghĩ. H. chỉ chọn cách không nói ra cho đến khi cần nói.

Có người trong họ bảo H. "cao tay", bảo con dâu mà tính toán thế là không hiền. Nhưng nhìn lại, tôi thấy em chỉ đang làm điều mà nhiều phụ nữ khác không dám làm: chuẩn bị cho mình một đường lui tử tế.

Em dâu không lấy của ai, không tranh phần ai. H. chỉ không đặt toàn bộ tương lai của mình vào sự thương xót hay lời hứa của người khác.

Có lẽ điều khiến mọi người sợ không phải là sự toan tính, mà là việc một người từng bị coi là hiền lành nhất nhà lại là người tỉnh táo nhất khi cần bảo vệ chính mình.

Và từ hôm đó, không ai còn dám coi thường nụ cười hiền của em dâu tôi nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022