Từ khi chồng mất, tôi một mình nuôi con gái lớn lên. Những năm đó, tôi làm đủ thứ việc, từ bán rau ngoài chợ, nhận may quần áo thuê đến trông trẻ cho người ta rồi xin được vào làm công nhân trong một nhà máy. Cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều: miễn sao con gái tôi được ăn học đàng hoàng, sau này có cuộc sống ổn định hơn mẹ.
Con bé là tất cả những gì tôi có.
Ngày con gái cưới, tôi gần như vét hết những gì mình tích cóp được. Tôi không có đất đai, cũng chẳng có nhà cửa gì để cho. Cả đời đi làm thuê, tiền kiếm được chỉ đủ lo ăn học cho con. Thứ quý giá nhất tôi còn giữ được là 2 cây vàng dành dụm nhiều năm.
Hôm trao vàng cho con, tay tôi run run. Tôi còn nhớ rất rõ gương mặt nó hôm đó, vừa ngạc nhiên vừa vui. Tôi nói với con rằng mẹ chẳng có gì nhiều, chỉ có chừng này gọi là của hồi môn, mong vợ chồng con sau này có chút vốn mà lo cho cuộc sống.
Thực ra, đưa xong 2 cây vàng đó, tôi gần như chẳng còn gì nhưng lúc ấy tôi không thấy tiếc. Làm mẹ, ai chẳng muốn con mình bước vào hôn nhân với một chút đỡ đần từ phía gia đình.
Những năm sau đó, tôi vẫn sống một mình trong căn phòng nhỏ, đi làm cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Lương hưu của tôi không nhiều, mỗi tháng hơn 5 triệu một chút, nhưng trước đây tôi vẫn xoay xở được. Tôi ít khi nhờ vả con cái, phần vì nghĩ chúng cũng có gia đình riêng, phần vì tôi quen sống tằn tiện rồi.

Ảnh minh họa
Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khoảng 1 năm nay.
Tôi bị bệnh khớp nặng, rồi thêm cả huyết áp và tim mạch. Mỗi tháng tôi phải đi viện kiểm tra, mua thuốc, có tháng tiền thuốc men đã gần bằng nửa tiền lương hưu. Có đợt phải nằm viện mấy ngày, viện phí cộng lại cũng không nhỏ.
Tôi bắt đầu thấy tiền bạc cứ vơi dần.
Có lần tôi gọi điện cho con gái, chỉ nói rằng dạo này mẹ đi viện nhiều, chi tiêu hơi khó khăn. Tôi cũng không nói thẳng là nhờ con giúp, chỉ kể vậy thôi. Con bé nghe xong thì thở dài. Nó nói dạo này vợ chồng nó cũng đang thiếu thốn, tiền học cho con, tiền trả góp căn hộ, đủ thứ phải lo.
Sau đó tôi nghe loáng thoáng tiếng con rể nói ở phía sau, đại ý rằng mẹ vẫn có lương hưu, lại có sổ bảo hiểm, chắc cũng còn tiền tiết kiệm chứ đâu đến mức khó khăn như mẹ nói.
Câu nói ấy làm tôi im lặng rất lâu. Tôi không biết nó nghĩ tôi còn tiền ở đâu? Nếu có tiết kiệm thật thì chắc cũng chỉ là mấy triệu phòng thân, mà giờ cũng gần cạn rồi.
Thỉnh thoảng con gái vẫn gọi điện cho tôi, nhưng câu chuyện thường chỉ xoay quanh việc cuộc sống của nó vất vả thế nào, chi phí đắt đỏ ra sao. Tôi nghe, ừ à vài câu rồi thôi, tôi chưa bao giờ nhắc lại chuyện 2 cây vàng ngày cưới, thứ đã cho thì coi như của con. Chỉ là đôi khi, lúc ngồi chờ khám bệnh ở hành lang bệnh viện, nhìn người ta có con cháu đi cùng, tôi lại nghĩ vẩn vơ, ngày đó nếu tôi giữ lại một ít cho mình thì bây giờ có đỡ chật vật hơn không?
Nhưng nghĩ vậy rồi tôi lại tự gạt đi. Con cái ai cũng có cuộc sống riêng, đâu thể lúc nào cũng trông chờ vào chúng. Chỉ là dạo này tiền thuốc lại sắp đến kỳ phải mua, còn trong ví tôi thì không còn bao nhiêu. Tôi cứ ngồi tính đi tính lại, không biết tháng sau nếu phải nhập viện lần nữa thì xoay xở kiểu gì?



































