Ngày nhận tấm thiệp cưới của bạn thân, tôi vừa cười vừa chua chát. Bạn bè lần lượt “theo chồng bỏ cuộc chơi”, còn tôi thì vừa mới chia tay. Người ta sắp mặc váy cưới, còn tôi chỉ vừa tháo bỏ một mối tình nát vụn.

Đến ngày cưới, tôi cố gắng tươi tắn, trang điểm thật đẹp, coi như để tự trấn an mình. Nhưng rồi tôi chết lặng khi thấy Kiên – người yêu cũ khoác tay một cô gái lạ đến dự. Trớ trêu hơn, cả ba chúng tôi lại được xếp ngồi chung bàn. Trong khi mọi người hướng mắt lên sân khấu, cô ta lại hết đút thức ăn, hết thì thầm cười cợt, như cố tình muốn tôi khó chịu.

Đỉnh điểm là khi ly nước cam trên tay cô ta bất ngờ đổ ướt váy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông bàn bên cạnh bước sang, đưa tôi gói giấy ướt. Anh chỉ thì thầm: "Đừng nói gì, cứ cười thôi". Không 1 động tác thừa anh ta nắm tay tôi nói to để cả bàn nghe thấy: "Xin lỗi em yêu anh đến muộn, để anh đưa em đi rửa tay".

Chúng tôi ra ngoài, ra khỏi phòng tiệc chẳng ai nói năng gì tự nhiên quay sang nhìn nhau rồi cười phá lên đồng thanh: "Như phim!". Chúng tôi làm quen vài câu rồi tôi rủ anh ta lên tầng trên của trung tâm tiệc cưới ngồi uống gì đó coi như để cảm ơn. Tôi ban đầu còn cảnh giác, nhưng rồi chính sự im lặng và ánh mắt lắng nghe của anh khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Rượu vào lời ra, tôi bắt đầu kể về cuộc tình tan vỡ, về những hụt hẫng trong lòng. Tôi ngỡ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hôm ấy nước mắt cứ rơi, có lẽ do tâm sự với người lạ nên thoải mái hơn.

photo1710148031599-1710148032144297188953-1756377537459-17563775379651324720938-1756426495713-1756426495780745875141.png

Ảnh minh họa

Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi ngồi ngoài ngắm thành phố từ trên cao, cũng khá lãng mạn. Hứng lên tôi kéo cổ áo anh ta rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi người đàn ông tôi quen được 60 phút. Không vồ vập, không cưỡng ép, chỉ như một sự an ủi dịu dàng. Tôi choáng váng, rồi bật cười vì sự liều lĩnh ấy. Chúng tôi không nói thêm nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau đến tận khuya.

Sau hôm đó, anh nhắn tin. Tôi không trả lời. Tôi nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở khoảnh khắc ấy – một nụ hôn với người xa lạ trong đêm đầy tổn thương.

Một tháng sau, bố mẹ tôi lên thành phố chơi. Mẹ bảo tôi chở mẹ qua thăm một người bạn ngày xưa trải qua khó khăn với nhau, rồi họ đi nước ngoài nên lâu này không gặp.

Nhà bác Nga là biệt thự lớn, có chút cổ kính kiểu Hà Nội xưa. Hai bà mẹ ríu rít như gặp lại tuổi trẻ. Bác Nga khen tôi xinh đẹp rồi trêu tôi có làm dâu bác không.

Tôi cười hùa, "thảo mai" đáp: "Cháu nghe mẹ kể anh Duy giỏi lắm, sao cháu với tới".

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Không với tới thì anh cúi xuống".

Tôi sững sờ quay lại. Đúng là anh ta - người đàn ông lạ trong đám cưới hôm nào. Thật không thể tin nổi, đây là duyên phận?

Anh nhìn tôi tủm tỉm: "20 năm không gặp em lớn nhanh ghê!". 2 bà mẹ thì phá lên cười còn cố tạo không gian riêng cho chúng tôi.

Tôi bối rối. Hóa ra cái mà tôi tưởng là “ngẫu nhiên” lại chính là duyên số. Anh ta nói anh ta vẫn theo dõi Instagram của tôi, chỉ là tôi có bạn trai nên quên hết "thế giới" thôi.

Có lẽ, sau tất cả, tôi vẫn còn cơ hội để mặc váy cưới không phải trong sự cay đắng, mà là trong tình yêu thật sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022