
Trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, chia sẻ của một người vợ tên Lan (34 tuổi) khiến nhiều người lặng đi. Cô kể rằng đã kết hôn được 7 năm, nhưng có lúc từng muốn ly hôn chỉ sau 7 ngày cưới. Bởi suốt 7 năm ấy, Lan không chỉ làm mẹ, mà còn phải gồng mình trong cả vai trò người cha - một mình giữ cho ngôi nhà khỏi sụp đổ.
Cô bảo, nếu phải nói một lý do đủ "chính đáng" để thuyết phục bố mẹ cho phép ly hôn, thì cô không biết bắt đầu từ đâu. Bởi mọi lý do đều… nhỏ nhặt, nhưng chúng cộng dồn lại thành một nỗi mệt mỏi khổng lồ.
Khi hôn nhân chỉ còn là nghĩa vụ
Lan kể: "Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình ngừng chờ đợi chồng giúp đỡ việc nhà. Có lẽ là sau lần tôi sốt cao 39 độ, vẫn phải dậy nấu cháo cho con, trong khi anh nằm phòng bên xem bóng đá. Anh bảo 'để anh nấu cho' nhưng rồi chẳng bao giờ làm".

Tranh minh họa
Lan từng nghĩ hôn nhân chỉ cần yêu thương và cố gắng là đủ. Nhưng khi cô mang thai, rồi sinh con, mọi thứ dường như chỉ còn lại một mình cô xoay vần: từ việc cơm nước, dọn dẹp, đến việc chăm con ốm, thức trắng đêm.
"Anh ấy không ác, chỉ… thờ ơ. Không đánh, không chửi, chỉ là không làm gì cả. Và cái 'không làm gì' ấy chính là điều khiến tôi kiệt quệ".
Có lần, Lan nằm mơ thấy mình đi dạo một mình giữa phố, không còn là vợ ai, không còn là mẹ ai. Cô bảo đó là giấc mơ đẹp nhất sau nhiều năm.
Khi phụ nữ bị buộc phải phi thường
Cảnh tượng quen thuộc mỗi chiều tan ca là những quán nhậu chật kín đàn ông cười nói rôm rả. Còn phụ nữ như Lan thì vội vàng chen lên xe buýt, tay xách nách mang, về nhà lại hóa thân thành người vợ – người mẹ – người con dâu cùng lúc.
Giày cao gót vừa tháo ra là tiếng con khóc, bếp chưa kịp bật lửa thì chồng đã hỏi "Ăn chưa?".
Lan nói, có những đêm cô thấy chính mình xa lạ vừa thương bản thân, vừa thương người đàn ông đang nằm cạnh, nhưng không còn tìm thấy lý do để ở lại.
"Phụ nữ không phải siêu nhân. Tôi từng cố gắng quá mức để giữ cho hôn nhân này yên ấm, cho đến khi nhận ra mình chỉ đang sống như một cái bóng".
Người ta nói tình yêu như chiếc áo gấm lộng lẫy, nhưng khi bước vào hôn nhân, mọi mảng chỉ khâu vụng về đều hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày. Hạnh phúc hay tổn thương chưa bao giờ là sự trừng phạt đó chỉ là kết quả của cách ta chọn yêu và chọn chịu đựng.

Tranh minh họa
Lan không trách chồng, chỉ tự hỏi vì sao mình phải "phi thường" trong một cuộc hôn nhân quá "bất thường".
Cô bảo, có những thứ không thể cứu bằng sự hy sinh vì càng hy sinh, người ta càng quen được nhận mà không biết ơn.
Một mình không đáng sợ. Đáng sợ là có chồng mà vẫn cô đơn, có nhà mà chẳng bao giờ thấy mình được trở về. Hôn nhân không phải cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn, mà là hành trình hai người cùng giữ cho nhau được bình yên. Khi phụ nữ phải gồng mình quá lâu, tình yêu trong họ cũng cạn kiệt dần.
Thật ra, phụ nữ không cần một người chồng hoàn hảo, họ chỉ cần một người chịu lắng nghe và cùng san sẻ. Đừng đợi đến khi cô ấy im lặng, vì đó không phải bình yên, mà là điểm kết thúc của một trái tim đã tổn thương. Và đôi khi, lựa chọn dũng cảm nhất của người vợ là thôi không cố gắng nữa.