Ngày trước, khi lấy vợ, tôi cứ nghĩ mình là người đàn ông hy sinh nhiều nhất. Tôi làm việc quần quật, leo lên được chức giám đốc chi nhánh, thu nhập đủ đầy để cả nhà chẳng phải thiếu thứ gì. Còn vợ tôi – một người phụ nữ chỉ quanh quẩn với bếp núc, con cái. Tôi từng nhiều lần chê bai cô ấy quê mùa, cục mịch, sinh con xong không chịu tập tành lấy lại vóc dáng, cứ mặc áo cũ, tóc buộc vội.
Thú thật, tôi coi thường vợ mình. Trong mắt tôi, cô ấy chẳng còn sức hút. Tôi vin vào lý do "phụ nữ bỏ bê bản thân" để biện minh cho việc ngoại tình. Và khi cô ấy phát hiện, tôi lại hùng hổ đổ lỗi rằng "em không biết chăm sóc bản thân, không biết làm mới hôn nhân". Cuối cùng, cô ấy buông một câu gọn lỏn: "Chúng ta ly hôn đi, để em được sống cuộc đời của mình".
Chúng tôi chia tay trong ồn ào lẫn tổn thương. Tôi chỉ giữ lại trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con. Con ở với mẹ, cuối tuần cô ấy đưa con về nhà ông bà nội rồi lại đi ngay, chẳng bao giờ chạm mặt tôi. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã 3 năm kể từ ngày ký vào tờ đơn ly hôn. Trong tôi, hình ảnh vợ cũ vẫn dừng lại ở dáng vẻ xuề xòa, ánh mắt mệt mỏi năm ấy. Nhất là khi không còn điều kiện kinh tế của tôi thì cuộc đời cô ấy sẽ chẳng khá lên được.
Cho đến hôm ấy… tôi xuống sân Pickleball của khu đô thị để đánh giải nội bộ. Sân hôm ấy đông, náo nhiệt khác thường. Giữa những tiếng cười nói, tôi bỗng chết lặng khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước vào. Là cô ấy – vợ cũ của tôi.

Ảnh minh họa
Nhưng không, tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin nổi. Người phụ nữ trước mặt tôi chẳng còn là cô vợ tầm thường ngày xưa. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, khỏe khoắn, tóc buộc cao để lộ gương mặt rạng rỡ. Làn da rám nắng, đôi mắt sáng và nụ cười tự tin khiến cô ấy nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Khi cầm vợt vào sân, từng cú đánh của cô ấy vừa dứt khoát vừa uyển chuyển. Khán giả xung quanh trầm trồ, còn tôi thì bủn rủn tay chân. Trái tim tôi thắt lại: Hóa ra cô ấy đã thay đổi đến mức khó tin, lột xác hoàn toàn sau khi rời khỏi tôi.
Trận đấu kết thúc, tôi lặng lẽ đi theo ra cổng. Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi thấy mình run rẩy khi đối diện vợ cũ. Tôi nghẹn ngào buông một câu: "Anh… anh thật sự xin lỗi em...".
Cô ấy khựng lại giây lát rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười cam chịu của ngày xưa nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản nói:
"Lỗi không phải ở anh. Lỗi là ở em… vì ngày đó em mải yêu chồng mà quên mất phải yêu chính mình".
Câu nói ấy khiến tôi chết lặng. Nó như một nhát dao xoáy vào lòng kiêu hãnh của tôi, nhưng cũng là sự thật không thể chối bỏ. Tôi từng nghĩ mình là trung tâm, rằng vợ phải hy sinh, phải phục tùng. Nhưng chỉ khi mất đi rồi, tôi mới thấy: người phụ nữ ấy chỉ cần một cơ hội để sống đúng với bản thân, và cô ấy đã làm được không cần tôi.
Tối hôm đó, về nhà, tôi nằm trằn trọc mãi. Lần đầu tiên, tôi thấy mình hối hận không phải vì mất một người vợ hiền, mà vì đã từng hủy hoại một người phụ nữ xứng đáng được trân trọng.