3 năm trước, tôi ly hôn. Vợ cũ của tôi, Hường, rời đi sau những tháng ngày mệt mỏi vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Lúc ấy, tôi còn trẻ, nóng nảy, lại chưa đủ bản lĩnh để gánh vác gia đình. Chúng tôi chia tay trong im lặng, không tranh chấp, nhưng khoảng trống để lại trong lòng tôi thì dài dằng dặc.
Thời gian trôi qua, tôi quen người yêu mới. Cô ấy hiền lành, dễ chịu, không quá đòi hỏi. Khi chúng tôi quyết định cưới, tôi nghĩ đó là cơ hội để bắt đầu lại, gói ghém những gì đã đổ nát phía sau. Hôm đó, tôi đưa người yêu tới một cửa hàng áo cưới khá nổi tiếng trong thành phố. Cô ấy háo hức thử từng chiếc váy, còn tôi ngồi một bên nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác vừa mong chờ vừa lo lắng cho tương lai vì cuộc hôn nhân cũ khiến tôi rất đau lòng.
Thế nhưng, đời luôn có những trớ trêu không ngờ. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng người quen thuộc bước vào cửa tiệm. Vợ cũ tôi, cô ấy đi cùng một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã điểm bạc nhưng dáng vẻ phong độ, lịch lãm. Nhân viên cửa hàng ríu rít chào, giới thiệu phòng thử đồ bên khu khách VIP. Tôi ngồi chết lặng nhìn theo, cô ấy cũng thấy tôi nhưng chỉ liếc nhìn rồi lại quay mặt đi, vờ như không quen biết.

Ảnh minh họa
Hường bây giờ khác xưa quá nhiều. Vóc dáng thon thả, mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Cô ấy cười rạng rỡ khi trao đổi với nhân viên, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Tôi chợt nhớ những ngày xưa, khi cô ấy còn phải chắt chiu từng đồng, khi chúng tôi cãi vã vì chuyện tiền nong, khi khuôn mặt ấy hốc hác sau những lần lo toan. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa chua chát.
Người đàn ông đi cùng cô ấy có lẽ gấp đôi tuổi tôi, thậm chí hơn. Ông ta nhìn Hường bằng ánh mắt yêu chiều. Vợ cũ tôi nay đã khác xưa, còn sắp cưới một người đàn ông giàu có.
Ngồi nhìn người yêu mình xoay vòng trong chiếc váy cưới, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Tôi biết, nếu ngày trước tôi trưởng thành hơn, biết yêu thương hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Tôi đã đánh mất một người phụ nữ tốt. Thế nhưng, trong nỗi buồn ấy cũng le lói một sự an ủi kỳ lạ. Bởi dù Hường nay có được cuộc sống đầy đủ, thì chồng sắp cưới của cô ấy cũng đã ở tuổi đáng làm cha, làm chú của tôi. Tôi tự nhủ, ít ra mình vẫn còn thanh xuân, vẫn có thể đi bên cạnh một người phụ nữ trẻ trung và vẫn còn cơ hội để sửa sai trong cuộc đời này.
Rời cửa tiệm hôm ấy, tôi im lặng suốt dọc đường. Người yêu tôi không hiểu, chỉ cười khúc khích khoe những tấm hình chụp thử váy cưới. Có lẽ, cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nhìn người yêu, đột nhiên tôi thấy lo lắng không biết mình đã sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, hay sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm cũ rồi lại hối tiếc?