Tôi từng ly hôn chồng vì anh lười, nghèo và không có chí tiến thủ. Nhiều người có lẽ sẽ chê cười sao tôi lại dễ dàng ly hôn vì những lý do đó. Song là phụ nữ, có ai muốn người chồng đi làm về là nằm ghế sô pha lướt điện thoại, lương thấp, thời gian rảnh nhiều nhưng không nghĩ kiếm việc khác hay làm thêm cái gì, lúc nào cũng hài lòng với 7 triệu mỗi tháng, đưa vợ 5 triệu còn chẳng đủ chi tiêu. Nếu sau này thêm con cái thì chẳng phải suốt ngày thiếu ăn. Mặc cho tôi khuyên nhủ, to tiếng bao lần, anh vẫn chây ỳ ra đó, đến việc nhà cũng không giúp tôi.

Tôi là người chủ động nói lời ly hôn. Tôi nghĩ mình tỉnh táo và thực tế. Tôi không muốn kéo theo một người đàn ông mà tôi cho rằng sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Ngày ký đơn, tôi thấy nhẹ người, thậm chí còn có chút tự hào vì đã dám chọn con đường khác.

Sau ly hôn, tôi lao vào làm việc. Cuộc sống không dễ hơn nhưng ít nhất tôi không còn phải chờ ai thay đổi. Tôi làm đủ nghề, rồi ổn định với công việc thu ngân ở một siêu thị lớn. Lương không cao, nhưng đều. Ngày nào cũng đứng sau quầy, quen với tiếng máy quét mã, quen với những gương mặt lạ đến rồi đi. Tôi sống lặng lẽ, không còn nghĩ nhiều về quá khứ, càng không nghĩ đến anh.

Cho đến một buổi tối cuối tuần, siêu thị đông nghịt người.

screenshot-2026-01-22-161831-17701932638741287641442-1770368812607-1770368812883511698593.png

Ảnh minh họa

Tôi đang cúi đầu kiểm tra hộp giấy in thì thấy trước mặt là một bàn tay đeo chiếc đồng hồ rất đẹp, cầm chiếc bình thủy tinh đắt tiền đặt lên quầy thanh toán. Ngẩng lên, tôi khựng lại vài giây, gần như không cần xác nhận, tôi vẫn nhận ra đó là chồng cũ của mình, dù anh khác trước nhiều. Quần áo chỉnh tề, dáng vẻ tự tin, ánh mắt không còn mệt mỏi như xưa. Bên cạnh anh là một cô gái hơn tuổi anh, ăn mặc sành điệu.

Anh nhìn tôi, sững lại đúng một nhịp rồi tỏ vẻ không quen biết. Tôi quét hàng cho anh rồi hỗ trợ bọc chiếc bình lại. Màn hình hiện tổng tiền khá lớn, tôi đọc lên bằng giọng quen thuộc của một thu ngân, như đọc cho bất kỳ ai khác.

Anh đưa thẻ cho tôi quẹt, không nói gì thêm nhưng tôi biết thẻ tín dụng đó là của người phụ nữ bên cạnh anh. Trước khi rời đi, anh nhìn tôi thêm lần nữa nhưng không nói gì. Tôi cũng vờ như không quen biết.

Suốt buổi hôm đó, tôi nghĩ về chồng cũ và người phụ nữ đó. Liệu có phải họ là một đôi và anh đang sống bám vào người phụ nữ đó? Nếu thật sự như vậy thì thật đáng khinh, nhưng nếu họ yêu nhau thật thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi có nên thử tìm hiểu để biết rõ hơn về người từng là chồng của mình hay là mặc kệ chuyện của họ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022