Câu chuyện của Minh được thạc sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc điều hành Trung tâm Tâm lý Lumos, kể lại hôm 2/3. Trong phòng nam sinh 14 tuổi, gần như không có đồ chơi, chỉ có kệ sách, những tập đề luyện thi và nỗi sợ hãi tái diễn sau mỗi kỳ thi. Bố Minh là kiến trúc sư, người luôn dặn con phải "đi xa hơn bố, đôi tay phải vẽ nên những thứ vĩ đại". Dưới sức nặng đó, nam sinh bắt đầu cắn móng tay đến chảy máu, ngày càng lầm lì, thu mình.
Trong mắt thầy cô, họ hàng, Minh là "con nhà người ta", luôn ngoan ngoãn, thành đạt. Còn cậu, theo lời kể với tư vấn viên Trung tâm Tâm lý Lumos, cảm thấy mình như "đang sống một cuộc đời phục chế cho bố" - một chiếc bình gốm bóng bẩy, chỉ cần một va chạm nhỏ là vỡ vì bên trong đã rỗng tuếch.
Trường hợp của Lan, 15 tuổi, nghiêm trọng hơn. Từ lúc 3 tuổi, em là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, với khả năng đọc thông viết thạo, chuỗi thành tích luôn đứng đầu. Năm 12 tuổi, khi điểm số sụt giảm, cô bé bắt đầu nhốt mình trong phòng, dùng dao rọc giấy rạch tay để tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Những chiếc áo dài tay giấu kín bí mật ấy, đến khi Lan bắt đầu mất ngủ, nói nhảm, chán ăn, suy kiệt, gia đình buộc đưa em đến viện. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, xót xa khi nhìn những vết sẹo chi chít trên cánh tay bệnh nhân nhỏ tuổi, chẩn đoán em mắc chứng rối loạn nhân cách và trầm cảm do gánh vác kỳ vọng quá lớn.

Minh họa sức khỏe tâm thần. Ảnh: Pexels
Tỷ lệ trẻ em Việt Nam mắc các rối loạn tâm thần ngày càng tăng, hiện ở mức 12%, tương đương hơn ba triệu trẻ em cần được can thiệp y tế. Đáng chú ý, báo cáo của UNICEF chỉ ra cứ 5 thanh thiếu niên thì có 1 người đang phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó lo âu và trầm cảm diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn bắt nguồn từ áp lực học tập. Mỗi ngày, các phòng khám tâm lý tại Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện E đều chật kín những học sinh kiệt sức trước các kỳ thi mang tính quyết định. Một tổng quan hệ thống công bố năm 2023 trên medRxiv cũng xác nhận áp lực học tập là yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến trầm cảm, lo âu, tự làm hại bản thân và ý tưởng tự tử ở thanh thiếu niên. "Trong nền giáo dục khoa cử, coi trọng thành tích, điểm số, vấn đề sức khỏe tinh thần ở trẻ em càng trở nên nghiêm trong hơn", bác sĩ Chung nhận định.
Mặt khác, thạc sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc điều hành Trung tâm Tâm lý Lumos, lý giải văn hóa nuôi con của người Việt đề cao sự nghiêm khắc với niềm tin rằng đó là cách "rèn giũa" con nên người. Nhiều phụ huynh quan niệm "ép con là vì thương con", nhưng vô tình đặt lên vai trẻ một gánh nặng vượt quá sức chịu đựng. Hiệp hội Tâm lý Mỹ (APA) cũng cho rằng khi kỳ vọng của cha mẹ vượt quá xa so với thực tế, thay vì thúc đẩy, chúng bào mòn.
Mạng xã hội làm trầm trọng thêm vòng xoáy đó. Nghiên cứu của APA cho thấy thanh thiếu niên dùng điện thoại 5 tiếng mỗi ngày có nguy cơ trầm cảm cao gần gấp đôi so với người chỉ dùng một tiếng. Một phân tích tổng hợp công bố trên JAMA Pediatrics xác nhận mỗi giờ tăng thêm trên mạng xã hội tương ứng với mức tăng đáng kể triệu chứng trầm cảm.
Theo các chuyên gia, việc trẻ tiếp xúc, sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, mạng xã hội quá nhiều sẽ thay thế các hoạt động quan trọng giúp phát triển bộ não như ngủ, tập thể dục, gặp gỡ người thân, bạn bè. Các nền tảng mạng xã hội tràn ngập nội dung cực đoan, có hại, gồm cả những nội dung nguy hiểm nhưng được "bình thường hóa", như hành vi tự làm hại bản thân, rối loạn ăn uống, tự sát...
Không những vậy, người dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội thường so sánh bản thân với người khác, cảm thấy thua kém, dễ dẫn đến thất vọng, trầm cảm. Áp lực trước những hình ảnh đẹp đẽ, hào nhoáng trên mạng xã hội, cũng như áp lực từ lượt thích (like) và bình luận khiến người trẻ đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý, điển hình là chứng rối loạn lo âu.
Bác sĩ Chung cho hay nhận ra một đứa trẻ đang chìm dần không phải lúc nào cũng dễ, bởi chúng thường không kêu cứu bằng lời. Thay vào đó, các em im lặng theo những cách rất khác nhau. Một số trở nên cáu kỉnh bất thường, dễ bùng phát vì những chuyện vặt vãnh. Một số khác thu mình lại, từ chối bạn bè, bỏ bữa, mất ngủ hoặc ngủ li bì không dậy nổi.
Nhiều trẻ không còn hứng thú với những thứ từng yêu thích như bóng đá, vẽ tranh, trò chuyện,... Hoặc sút cân không rõ lý do, đau đầu mãn tính, mệt mỏi kéo dài dù không bệnh, đây là những tín hiệu cơ thể phát ra khi tâm lý đã quá sức chịu đựng.
Ở mức độ nghiêm trọng hơn, trẻ có thể tự làm đau bản thân như cào cấu, cắt da, hay xuất hiện những câu nói thoáng qua nhưng đáng sợ: "Con chỉ muốn biến mất", "Không có con thì mọi thứ sẽ tốt hơn". Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm và lo âu là hai rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở thanh thiếu niên toàn cầu, nhưng khoảng cách giữa triệu chứng đầu tiên và lần điều trị đầu tiên trung bình kéo dài đến 10 năm - phần lớn vì người lớn xung quanh không nhận ra, hoặc không dám nhìn nhận sự thật.
Khi đã nhận ra, điều quan trọng nhất là không để trẻ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cha mẹ nên bắt đầu bằng những câu hỏi mở, không phán xét: "Con đang cảm thấy thế nào?" thay vì "Tại sao con lại như vậy?", bác sĩ khuyên.
Bên cạnh đó, phụ huynh nên lắng nghe mà không ngắt lời, không so sánh, không vội vàng đưa ra lời khuyên. Nếu triệu chứng kéo dài hơn hai tuần hoặc có dấu hiệu tự làm hại bản thân, cần đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hiện được WHO, APA, khuyến nghị là phương pháp điều trị hàng đầu cho trầm cảm và lo âu ở trẻ vị thành niên, với hiệu quả được ghi nhận trên 60% ca sau 12 đến 16 buổi trị liệu.
Với những trường hợp nặng hơn, tâm lý trị liệu kết hợp thuốc có thể được bác sĩ cân nhắc.
Thùy An



































