Chúng tôi ly hôn đã hơn hai năm. Lý do không phải ngoại tình hay cờ bạc, mà là mâu thuẫn kéo dài, tích tụ từ những chuyện rất nhỏ: cách sống khác nhau, cách nuôi dạy con không thống nhất và đặc biệt là việc tôi luôn bị đặt sau gia đình bên nội. Khi còn chung sống, tôi nhẫn nhịn đủ đường. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi chọn ra đi, mang theo con trai.

Tôi nghĩ mọi thứ đã khép lại. Nhưng chiều hôm đó, khi tôi vừa đi làm về, cả nhà chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa. Bố mẹ anh, anh và cả chị chồng. Họ mang theo một túi quà Tết rất lớn, đặt ngay ngắn giữa bàn. Sau vài câu hỏi thăm, mẹ chồng cũ mở túi, lấy ra một hộp gỗ, bên trong là một cây vàng.

Bà đặt vấn đề: Gia đình muốn tôi suy nghĩ lại, quay về để con có đủ cha mẹ, nhất là khi Tết đã cận kề.

Tôi không phủ nhận, tim tôi mềm đi một chút. Không phải vì vàng, mà vì cái cảm giác được thừa nhận muộn màng và cũng vì thương con. Suốt những năm hôn nhân, tôi chưa từng được đối xử trân trọng như vậy. Tôi đã nghĩ, có thể thời gian xa nhau khiến mọi người thay đổi. Có thể họ thật sự hối hận.

Chồng cũ ngồi im lặng, chỉ nói một câu rất nhỏ: "Anh biết anh sai rồi".

i-khoc-nghen-vi-mot-tin-nhan-cua-nguoi-chong-hien-tai-s90-1755600818-755-width780height521-1770022309035-17700223093251514449958-1770045856334-17700458565471716505920.jpg

Ảnh minh họa

Khi tôi còn đang phân vân, con trai tôi từ trong phòng đi ra. Thằng bé đứng nép sau lưng tôi, tay nắm chặt gấu áo. Tôi cúi xuống, theo thói quen định vuốt đầu con thì nhìn thấy tín hiệu trên màn hình đồng hồ thông minh của thằng bé - Nhịp tim tăng cao, cảnh báo căng thẳng.

Con tôi không nói gì, nhưng ánh mắt của thằng bé khiến tôi bủn rủn chân tay. Đó không phải ánh mắt nhớ nhung mà là ánh mắt cảnh giác. Ánh mắt của một đứa trẻ từng chứng kiến những cuộc cãi vã, từng ôm tôi khóc trong đêm, từng hỏi tôi vì sao mẹ luôn phải xin lỗi.

Tôi chợt hiểu ra một điều rất rõ ràng.

Nếu quay về chỉ vì Tết, chỉ vì hình thức trọn vẹn, tôi sẽ buộc con mình sống lại trong những ngày tháng mà chính nó đã rất vất vả mới thoát ra được.

Tôi trả lại cây vàng, nói rằng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng trong lòng tôi đã có câu trả lời.

Tết có thể thiếu đủ, nhà có thể nhỏ, tiền có thể ít. Nhưng sự bình yên của con tôi thì không thể đem ra đánh đổi.

Gần Tết, người ta dễ mềm lòng. Nhưng có những tín hiệu rất nhỏ, nếu đủ tỉnh táo, sẽ nhắc mình nhớ vì sao mình đã từng dũng cảm rời đi. Có lẽ tôi quá cứng nhắc hoặc có chút ích kỷ nhưng tôi tin, 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn không cần thiết phải đủ các thành viên 1 cách chắp vá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022