Mẹ ruột mất khi tôi mới học cấp 2. Vài năm sau, bố tôi lấy vợ khác. Từ ngày có mẹ kế, không khí trong nhà thay đổi dần, không ồn ào cãi vã nhưng lúc nào cũng nặng nề, cho tới khi bố tôi mất thì tôi và mẹ kế gần như không nói chuyện với nhau.
Mẹ kế tôi giờ đã hơn 70 tuổi. Bà không ốm yếu, vẫn minh mẫn, tự đi chợ, tự nấu ăn, nhưng càng già thì càng keo kiệt và đa nghi. Cái gì cũng giữ chặt trong tay, từ tiền bạc đến giấy tờ nhà đất. Trong suy nghĩ của bà, tôi luôn là đứa con riêng chỉ chực chờ bố mất để lấy hết tài sản rồi đuổi bà ra khỏi nhà.
Ngôi nhà này vốn đứng tên bố tôi. Sau khi ông mất, vì chưa làm thủ tục thừa kế nên mọi thứ vẫn để nguyên. Tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện chia chác, cũng không đòi hỏi gì. Tôi có công việc riêng, thu nhập đủ sống, thậm chí còn gửi tiền cho bà mỗi tháng. Nhưng với mẹ kế, những việc đó dường như không có ý nghĩa.
Bà khóa tủ rất kỹ, tiền để đâu bà nhớ như in. Có lần tôi chỉ vô tình hỏi giấy tờ nhà để làm thủ tục kê khai, bà liền cau mày, nói giọng lạnh tanh rằng giấy tờ quan trọng bà tự giữ, tôi không cần biết. Từ hôm đó, mỗi lần tôi ra khỏi nhà, bà đều kiểm tra phòng ngủ của tôi, xem tôi có biểu hiện lạ gì không?

Ảnh minh họa
Bà đa nghi tới mức khó tin. Tôi mua thuốc bổ cho bà, bà cất vào tủ, bảo để dành lúc nào yếu hẳn mới uống nhưng nhiều lần tôi thấy bà lén vứt thuốc bổ đi. Có lần tôi nghe hàng xóm nói bà sợ tôi cho bà uống linh tinh, rồi làm bà bị lẫn hoặc bị bệnh để tôi tiện chiếm giữ nhà cửa.
Tôi thật không biết phải đối xử với bà thế nào nữa? Tôi nghĩ thương bà già rồi nên thỉnh thoảng vẫn thăm hỏi, quan tâm chút ít. Tôi chưa từng nghĩ tới việc đuổi bà đi, càng không nghĩ tới chuyện chiếm đoạt, vì tôi cũng xác định để bà ở tới khi qua đời, tôi sẽ làm ma chay cho bà, coi như nghĩa tử nghĩa tận. Bà không con cái, căn nhà này rồi cũng sẽ là tài sản thừa kế hợp pháp của tôi, vậy thì tôi cần gì tranh giành sớm?
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì tuổi già mà bà trở nên như vậy, hay ngay từ đầu bà đã không coi tôi là người một nhà. Tôi thương bà vì tuổi đã cao, sợ bị bỏ rơi, nhưng tôi cũng thấy tủi cho mình, sống trong chính căn nhà của bố mà lúc nào cũng như người ở nhờ.
Giờ tôi chỉ mong bà được bình an, sống hết quãng đời còn lại trong căn nhà này, không phải lo sợ điều gì. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để bà tin.


































