Tôi là kiểu phụ nữ không ngại giúp người khác, nhưng cũng không quen nuốt ấm ức. Tôi thường sẽ không đi bắt nạt ai nhưng cũng đừng hòng ai bắt nạt được tôi. Đặc biệt giới hạn của tôi là gia đình của mình, là chồng con mình nên nếu muốn tôi không thái độ thì đừng động vào những thứ đó.

Nhà tôi không phải khách sạn, và lòng tốt của tôi càng không phải thứ để ai muốn dùng sao cũng được.

Chuyện phải kể bắt đầu từ tháng trước, bố mẹ chồng có nhờ vả, gửi gắm con gái rượu của ông bà lên Hà Nội ở nhờ để ôn thi đại học. Lý do nghe rất hợp tình hợp lý. Tôi gật đầu ngay, không cần bàn lùi. Tôi dọn phòng, sắp xếp chỗ học, nấu ăn đủ bữa, không thiếu món. Tôi nghĩ đơn giản là người trong nhà, nó cũng chỉ hơn thằng lớn nhà tôi có mấy tuổi, cho em nó ở 1 thời gian chả có gì to tát.

Bề ngoài, em chồng sống khá khéo. Nói chuyện nhẹ nhàng, gặp ai cũng cười. Tôi hỏi ăn gì thì câu trả lời luôn là: “Ăn gì cũng được chị ạ” Nghe thế, tôi càng thoải mái, không câu nệ.

Nhưng tôi không phải kiểu phụ nữ sống mà không quan sát để mà muốn múa kiểu gì qua mắt tôi cũng được.

Tôi bắt đầu nhận ra những chi tiết rất nhỏ. Em ăn cho có lệ. Bữa cơm xong là cầm điện thoại. Tôi không để ý nhiều cho đến khi nghe mẹ chồng gọi cho chồng tôi, giọng đầy thương xót, não lòng: “Con nhắc cái Yến 1 chút, em con nó bảo ở nhà chị toàn nấu mấy món em nó không ăn được.”

9b88edf4f0ff3e3ceab82311939ca11b-113655-1768365604507-17683656049801228605437.jpg

Tôi nghe mà bật cười. Cười vì quá quen với kịch bản này rồi. Tôi tưởng chúng ta đều vô tư thì sống với nhau đơn giản chứ nếu muốn lá mặt lá trái với nhau thì tôi cũng chiều hết.

Chưa dừng lại ở đó. Ở nhà tôi em chồng không phải làm gì, tôi cơm bưng nước rót cho hết, cái tính tôi là luôn luôn chiều tụi nhỏ đang tập trung học hành. Ấy thế mà muốn làm chị chồng tử tế cũng không nổi, tôi còn được “truyền đạt lại” rằng em chồng bình thường vui vẻ, hồ hởi vởi cả nhà tôi là thế nhưng sau lưng thì biến cái nhà tôi thành cái tổ quỷ luôn!

Nào là chê tôi nấu ăn chán làm khổ anh trai nó. Xong liền sau đó là chê chồng tôi sống ở bẩn. Cuối cùng là chê con tôi - tức là cháu ruột của nó lười học, trong khi thằng bé nhà tôi 9 năm đi học chưa năm nào không được học sinh xuất sắc... Tất cả đều do "một người đang ở nhờ nhà tôi" kể lại với bố mẹ chồng, bằng giọng nạn nhân rất tròn vai.

Tôi không bất ngờ. Người thích đóng vai ngoan hiền thường rất giỏi bêu xấu người khác sau lưng.

Tôi vẫn chiều. Nhưng tôi chiều có giới hạn. Tôi đổi món, hỏi han, tạo điều kiện tối đa. Không phải vì tôi sợ mang tiếng, mà vì tôi muốn chắc chắn một điều là khi tôi dừng lại, tôi không nợ ai cả.

Và đến lúc tôi thấy đủ.

Tôi không làm lớn chuyện. Không đôi co với em chồng, vì nói với người quen nói xấu sau lưng là vô ích. Tôi chọn nói chuyện thẳng với người có trách nhiệm.

Tôi gọi điện cho mẹ chồng.

Tôi nói rõ, không vòng vo: “Con không chăm được em theo đúng ý mẹ và em. Em bảo con nấu không hợp, ăn uống không thoải mái. Thôi thì mẹ đón em về, mẹ chăm cho đúng khẩu vị, đúng cách. Con không muốn vì chuyện ăn ở vài ba bữa mà gia đình hiểu lầm nhau.”

Không trách móc. Không thanh minh. Chỉ đưa ra giải pháp.

Vài hôm sau, em chồng dọn đồ về. Tôi vẫn lịch sự. Không mát mẻ, không hằn học. Tôi không cần thắng ai trong chuyện này. Tôi chỉ cần nhà tôi yên.

Tôi không tiếc công chăm sóc. Nhưng tôi không chấp nhận bị nói xấu sau lưng trong chính căn nhà mình. Tôi có thể hiền, nhưng tôi không ngu. Tôi có thể tử tế, nhưng không phải kiểu để người khác đạp lên mà vẫn cười.

Làm phụ nữ, nhất là phụ nữ có gia đình, điều quan trọng không phải là làm vừa lòng tất cả mọi người. Mà là biết giữ ranh giới, biết dừng đúng lúc, và dám chọn sự bình yên cho bản thân và con cái.

Tôi không ân hận vì đã gọi mẹ chồng lên đón con. Ngược lại, tôi thấy mình làm rất đúng. Gia đình là nơi để sống, không phải nơi để thử thách lòng nhẫn nhịn của phụ nữ.

Và tôi tin, một người phụ nữ đủ mạnh mẽ sẽ không bao giờ để lòng tốt của mình trở thành cái cớ cho người khác làm tổn thương mình thêm lần nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022