"Uyển Thanh à, năm nay nhà mình ăn rằm đông vui lắm, năm mươi người đấy, con phải chuẩn bị trước đi".
Bữa cơm thể diện
Bà Mỹ Phượng ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay cầm danh sách in sẵn, mắt vẫn dán vào chương trình ca múa trên tivi. Giọng bà nhẹ tênh như đang giao một việc nhỏ.

Ảnh minh họa
Quách Uyển Thanh vừa tăng ca về. Đôi giày da còn vương hơi lạnh ngoài trời. Cô đứng ở cửa, mệt mỏi chưa kịp giấu.
“Thưa mẹ, cỗ cho 50 người không phải chuyện nhỏ. Đầu năm đang xét duyệt để giảm nhân sự, công ty con ở giai đoạn rất nhạy cảm, ngày nào cũng tăng ca. Sức khỏe con thật sự không kham nổi”.
Bà Mỹ Phượng không ngẩng đầu: “Người trẻ chịu khổ chút thì sao? Nhà họ Trình ăn Tết phải có khí thế. Con là vợ Chí Cường, đó là bổn phận của con”.
Uyển Thanh cầm danh sách lên xem. Tên chi chít, họ hàng xa gần, nhiều người cô còn không nhớ mặt.
“Không chỉ là nấu ăn còn mua sắm, sơ chế, nấu nướng… Khối lượng cho 50 người, dù chia hai ngày cũng rất vất vả. Gần đây con còn đau cổ, đứng lâu là chóng mặt”.
“Chóng mặt thì ráng chịu. Làm phụ nữ ai mà không mệt?”, bà hừ nhẹ .“Nhà bên chị Lý làm tiệc Tất niên 60 người một mình vẫn lo xong xuôi kia kìa".
Có những so sánh, nghe qua tưởng vô hại, nhưng thực chất là một cách phủ nhận.
Uyển Thanh hiểu, điều mẹ chồng quan tâm không phải sức khỏe cô, mà là thể diện gia đình.
Một câu nói đủ làm sụp đổ niềm tin
Đúng lúc ấy, Trình Chí Cường bước ra.
Uyển Thanh kể lại sự việc, rồi nhìn chồng như nhìn một hy vọng cuối cùng: “Chí Cường, hay mình thuê thêm hai người phụ bếp hoặc đặt cỗ được không anh?”.
Anh nhíu mày, nhét điện thoại vào túi: “Có gì mà mệt? Em đứng nói thì không đau lưng. Chắc tại bình thường em làm ít nên thấy ghê gớm vậy thôi”.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng với Uyển Thanh, nó nặng như một nhát cắt.

Ảnh minh họa
Cô từng thức khuya nấu đồ ăn cho anh sau những ca làm muộn. Từng đứng giữa mẹ chồng và chồng để giữ hòa khí. Cô từng gác lại kế hoạch cá nhân vì những bữa cơm gia đình đông đúc không biết bao nhiêu khách.
Vậy mà trong mắt anh, sự mệt mỏi của cô chỉ là “làm ít nên than nhiều”.
Bà Mỹ Phượng thấy con trai đứng về phía mình, giọng càng thêm cứng rắn:“Nghe chưa? Chí Cường còn nói thế. Chuyện nhỏ vậy mà cũng không gánh nổi thì sau này làm dâu nhà họ Trình kiểu gì?”.
Uyển Thanh im lặng.
Có những lúc, người ta không phản bác nữa không phải vì đồng ý mà vì đã hiểu, nói thêm cũng vô ích.
Khi người phụ nữ quyết định bước ra
Cô trở về phòng. Căn phòng từng là nơi bắt đầu hôn nhân, giờ bỗng xa lạ. Cô nhìn quyển lịch để bàn, chỉ còn vài ngày nữa là rằm rồi.
Tủ quần áo màu gỗ nhạt họ cùng chọn khi cưới đã hơi cũ. Ngoài cửa sổ, đèn đường bật sáng, vài tiếng pháo lác đác vang lên, báo hiệu Tết trong lòng người vẫn chưa hết.
Cô ngồi xuống mép giường, tay xoa nhẹ thái dương. Cổ đau âm ỉ. Nhưng thứ khiến ngực cô nặng hơn, không phải cơn đau thể chất mà là sự thất vọng.
Trong mắt mẹ chồng, cô “làm dáng”.
Trong mắt chồng, cô “làm ít”.
Vậy còn cô là ai trong gia đình này?
Uyển Thanh mở tủ, kéo chiếc vali ra.
Cô không ồn ào, không tranh cãi. Cô chỉ lặng lẽ gấp quần áo, đặt vào trong như thể sắp đi công tác ngắn ngày.
Khi vali lăn trên sàn, tiếng bánh xe vang lên khô khốc trong hành lang.
Vương Mỹ Phượng nhìn thấy, sững sờ: “Con làm gì vậy?”.
Uyển Thanh dừng lại, giọng bình thản:“Con đi nghỉ vài hôm. Khi nào con được xem là một con người chứ không phải một người phục vụ, con sẽ về”.
Cô mở cửa, bước nhanh nhưng chắc nịch, không phải chạy trốn. Phía sau, mẹ chồng chạy theo, vẻ mặt chưa kịp hiểu chuyện.
Chí Cường đứng sững, như thể chưa từng nghĩ một câu nói của mình có thể đẩy mọi thứ đi xa đến thế.
Nhưng hôn nhân không sụp đổ trong một ngày. Nó rạn nứt từ những lần coi thường nhỏ bé.
Từ những lần im lặng đứng ngoài. Từ những câu “có gì mà mệt” nói ra quá dễ dàng.
Uyển Thanh bước xuống cầu thang, không quay đầu.
Bởi có những cuộc rời đi không phải vì mệt mỏi với công việc mà vì mệt mỏi với cảm giác mình không được thấu hiểu.
Người phụ nữ có thể nấu cỗ cho 50 người. Nhưng cô không thể sống cả đời trong một gia đình nơi sự hy sinh của mình bị xem là nghĩa vụ hiển nhiên.




































