Vợ chồng tôi về quê ăn Tết từ chiều 29 Tết. Nhà chồng tôi nhỏ, xây đã hơn 20 năm, phòng ốc chỉ đủ cho bố mẹ chồng và em gái chồng. Vợ chồng tôi cùng 2 con trai mỗi năm về là phải sắp xếp chỗ ngủ tạm. Chồng và 2 con trải đệm ngoài phòng khách, còn tôi ngủ cùng phòng với em chồng.

Căn phòng của em khá gọn gàng, bàn máy tính kê sát cửa sổ, tủ quần áo nhỏ, ngăn kéo bàn không khóa. Hôm mùng 1 Tết, tôi lục tìm một cái sạc điện thoại vì quên mang theo. Khi kéo nhẹ ngăn kéo ra, một xấp giấy gập đôi bật ra, rơi mất 2 tờ xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt, định đặt lại như cũ. Nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ in đậm ở đầu trang, tay tôi khựng lại. Phiếu siêu âm thai.

Tên bệnh nhân là em chồng tôi, tuổi đúng với tuổi em năm nay. Bên dưới là hình ảnh đen trắng quen thuộc của một thai nhi còn rất nhỏ.

Tôi lấy hết cả xấp giấy ra, ngồi xuống mép giường, tim đập nhanh hơn bình thường. Em chồng tôi năm nay mới 21 tuổi, chưa lấy chồng, còn đang là sinh viên năm cuối vừa học vừa làm. Cả nhà vẫn nghĩ em đang tập trung học hành, chưa vội chuyện yêu đương. Từ lúc tôi về, em vẫn cười nói tự nhiên, phụ mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa.

Không ai trong nhà tỏ ra biết chuyện gì.

Tôi lật thêm vài tờ nữa. Có 5 lần siêu âm, 3 phiếu đầu chỉ cách nhau vài ngày, ở các phòng khám khác nhau, 2 tờ sau thì cách nhau 2 tuần. Nghĩa là chuyện này không phải mới đây. Tôi cảm thấy mình như vừa chạm vào một bí mật không thuộc về mình.

Tôi đặt tập giấy trở lại ngăn kéo, cố gắng xếp đúng vị trí ban đầu. Nhưng từ lúc đó, đầu óc tôi không yên.

screenshot-2026-02-23-124317-1771825459029204402618-1771853921694-17718539219421113618626.png

Ảnh minh họa

Trong bữa cơm, tôi nhìn em chồng mà lòng rối bời. Em vẫn gắp thức ăn cho bố mẹ, vẫn trêu 2 cháu nhỏ như mọi khi. Tôi tự hỏi không biết mình phải làm gì khi biết một bí mật lớn như thế.

Tối hôm đó, nằm một mình trong căn phòng ấy, tôi thấy khó ngủ. Tôi nghĩ đến bố mẹ chồng. Ông bà vốn truyền thống, coi trọng nề nếp gia đình. Nếu biết chuyện, liệu họ sẽ phản ứng thế nào? Tôi cũng nghĩ đến em, một cô gái còn trẻ, có thể đang hoang mang hơn bất cứ ai.

Tôi tự hỏi mình có nên hỏi thẳng em không? Nhưng hỏi thế nào? Nói rằng tôi vô tình mở ngăn kéo và nhìn thấy giấy tờ riêng tư của em? Chỉ riêng việc tôi chạm vào đó đã khiến tôi thấy áy náy.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi bắt gặp em ngồi một mình trầm tư suy nghĩ. Em cũng không đi chơi Tết với bạn bè, thường hay lén nằm một mình trong phòng. Cứ khi tôi đi vào thì em lại vờ như đang xem video trên điện thoại, cười nói với tôi. Còn tôi thì không biết phải cư xử thế nào, chỉ cố tỏ ra không biết gì, trò chuyện với em như bình thường. Song trong lòng tôi thì cứ canh cánh.

Tôi tự nhủ có thể em đang tự giải quyết mọi chuyện theo cách của mình. Có thể gia đình đã biết mà tôi là người cuối cùng phát hiện ra hoặc cũng có thể em đang giấu tất cả.

Chiều mùng 5, khi tôi dọn lại phòng để trả cho em, tay tôi lại chạm vào tay nắm ngăn kéo ấy. Tôi đứng lặng vài giây rồi rút tay về. Tôi hiểu rằng có những điều mình không nên đào sâu thêm nếu chưa được cho phép.

Trên đường trở lại thành phố, tôi vẫn nghĩ về tập giấy siêu âm nằm im trong ngăn kéo kia. Tôi không biết việc im lặng của mình là tôn trọng hay là thờ ơ. Nếu một ngày em cần một người để nói chuyện mà tôi lại giả vờ không hay biết gì, liệu em có thấy cô đơn không? Tôi nên tiếp tục coi như không biết, hay tìm một cơ hội nào đó để em hiểu rằng nếu cần, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022