Tết vừa rồi là lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà Văn. Trước đó cả tuần, tôi đã hồi hộp đến mức mất ngủ. Văn trấn an rằng nhà anh thoải mái lắm, mẹ anh dễ tính, chỉ cần tôi về chơi cho biết mặt là được. Tôi tin anh, thậm chí còn chuẩn bị một bộ áo dài mới, mua giỏ quà gần 2 triệu để ra mắt cho chỉn chu.
Nhà Văn cách thành phố hơn 30km. Sáng mùng 3, tôi theo anh về. Cả nhà tiếp đón tôi khá niềm nở, ít nhất là bề ngoài như vậy. Mẹ Văn nhìn tôi từ đầu đến chân, khen tôi xinh nhưng giọng có gì đó là lạ.
Tôi nghĩ mình chỉ ở lại 1 ngày, ăn một bữa cơm đầu năm rồi tối về lại thành phố. Nhưng vừa ngồi nói chuyện được một lúc, mẹ Văn đã bảo Văn đưa tôi xuống bếp phụ bà chuẩn bị cơm trưa. Tôi hơi khựng lại. Tôi về ra mắt, không phải về làm dâu ngay. Nhưng trước mặt mọi người, tôi vẫn cười, xắn tay áo xuống bếp.
Ban đầu là nhặt rau, soạn bát đũa, tôi vẫn làm bình thường. Rồi mẹ Văn bắt đầu hỏi dồn dập: tôi có biết kho cá không, có biết nấu canh măng không, có biết làm gà cúng không? Tôi đáp thật là ở nhà tôi ít khi nấu cỗ Tết, vì mẹ tôi làm hết. Bà nghe xong liền thở dài, bảo con gái thời nay chỉ biết ăn sẵn.
Câu đó làm tôi nóng mặt. Tôi đang là khách, không phải người thi tuyển vào nhà này. Thế mà bà lại kéo tôi vào bếp, đứng cạnh tôi như giám khảo, thỉnh thoảng lại nhắc: cho bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu muối, món này thì xào thế nào, nấu ra sao.
Tôi bắt đầu khó chịu, khi nấu nồi canh miến, tôi cố tình cho muối nhiều hơn một chút. Xào thịt bò thì tôi để lửa to hơn bình thường. Tôi biết mình đang hành động trẻ con nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chứng minh rằng nếu đã coi tôi như thí sinh, thì tôi sẽ không làm bài nghiêm túc, tôi sẽ cho cả nhà họ biết mặt.

Ảnh minh họa
Đến bữa cơm, cả nhà ngồi đông đủ. Vừa ăn miếng miến nấu măng đầu tiên, em gái Văn đã nhăn mặt vì mặn. Bố Văn gắp miếng thịt bò xào cháy đen rồi lặng lẽ đặt xuống mâm. Mẹ Văn thở dài tỏ vẻ không hài lòng.
Tôi đặt bát xuống, nói thẳng rằng tôi về đây chơi Tết, không phải về thi nấu ăn. Nếu đã không tin tưởng thì sao còn giao bếp cho tôi? Cả mâm cơm im phăng phắc. Văn nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa lo lắng, anh cứ đưa tay kéo tôi, ra hiệu cho tôi im lặng.
Mẹ Văn bảo bà chỉ muốn thử xem tôi có đảm đang không, vì sau này làm dâu phải biết lo cho gia đình. Tôi đáp lại rằng chuyện sau này chưa ai nói trước được, còn hôm nay tôi chỉ là khách. Nếu đã coi tôi là con dâu tương lai thì nên góp ý nhẹ nhàng, hoặc dạy bảo tôi sau chứ không phải ngay trong ngày đầu tiên đến chơi.
Không khí trở nên căng thẳng, em gái Văn kéo tay tôi bảo thôi bỏ qua, nhưng tôi không nuốt trôi được. Tôi nói thêm rằng nếu một bữa cơm đã khiến mọi người khó chịu như vậy, thì thử nghĩ xem cảm giác bị soi mói từ lúc bước chân vào nhà còn khó chịu đến mức nào?
Mẹ Văn sững lại rồi bảo tôi nói chuyện hỗn. Văn lúc đó mới lên tiếng, quát tôi bình tĩnh. Nhưng tôi không thấy mình sai, tôi thấy mình chỉ đang tự bảo vệ.
Chiều hôm đó tôi xin về sớm. Trên đường, Văn trách tôi làm quá mọi chuyện, bảo mẹ anh chỉ muốn tốt cho chúng tôi. Tôi im lặng, tôi không biết tốt kiểu gì mà khiến tôi cảm thấy mình như người đi xin việc.
Tối về đến phòng, tôi vẫn còn nguyên cảm giác ấm ức. Tôi tự hỏi, nếu mới ra mắt đã như vậy, sau này thật sự bước vào nhà đó, liệu tôi có đủ kiên nhẫn để sống không?




































