Mùng 6 Tết, tôi rủ chồng đi "du xuân" ở một địa danh rất nổi tiếng. Năm nào tôi cũng muốn đi một lần cho có không khí xuân, nhưng mấy năm trước bận con nhỏ nên thôi. Năm nay con đã 5 tuổi, gửi bà nội trông giúp, tôi háo hức như cô Tấm được đi hội.

Tôi biết sẽ đông, tôi cũng đã nói trước là đông lắm, nếu anh ngại thì thôi. Nhưng anh bảo đi thì đi, đầu năm cho vui.

Đến nơi mới thấy mình vẫn chưa tính kỹ, người ken đặc, chen nhau từng bước, tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa thông báo lẫn vào nhau. Tôi nắm chặt tay chồng mà vẫn bị xô nghiêng ngả. Có lúc tôi bị đẩy bật ra khỏi anh mấy bước, tưởng lạc mất nhau, tim thót lại. Ảnh chẳng chụp được gì vì quá đông đúc, thế mà trời còn lâm thâm mưa phùn bẩn hết cả quần áo. Đến lúc ra tới bãi đỗ xe, tôi sờ vào túi thì thấy trống trơn, không còn chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max mà chồng tặng hôm sinh nhật nữa.

Tôi đứng chết lặng giữa biển người.

Tôi quay cuồng nhìn xuống đất, nhìn quanh khắp nơi, cố nhớ lại lúc nãy mình có mở túi không? Chồng tôi cáu kỉnh bảo tôi tránh ra cho đỡ vướng đường. Tôi nói nhỏ là đánh rơi mất điện thoại rồi. Anh khựng lại, mặt sầm xuống.

Chúng tôi quay lại lối cũ tìm nhưng dòng người vẫn cuồn cuộn như nước lũ. Có khi người ta dẫm lên điện thoại của tôi cũng không biết. Tôi gọi thử vào số mình, chỉ nghe tiếng thuê bao...

Trên đường về, anh không nói gì, tôi biết cơn bão đang tích lại.

unnamed-17718211266151753938924-1771847697637-17718476978532073358506.jpg

Ảnh minh họa

Về đến nhà, vừa bước chân vào cửa, anh ném mũ bảo hiểm xuống bàn, mắng tôi đã nói đông rồi còn cố đòi đi cho bằng được. Tôi cãi lại rằng anh cũng đồng ý. Anh bảo nếu tôi không rủ rê thì anh chẳng bao giờ chui vào chỗ đông người như thế.

Mẹ chồng từ trong bếp đi ra, nghe loáng thoáng câu chuyện. Bà hỏi mất bao nhiêu tiền. Tôi lí nhí nói giá điện thoại. Bà chẹp miệng rồi thở dài, bảo tiền đó đủ mua bao nhiêu thứ cho gia đình, vậy mà chỉ vì ham vui đầu năm. Bà chê tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi bời, không biết lo xa rồi còn nhắc lại chuyện năm ngoái tôi đặt vé xem phim mùng 2 Tết, chuyện tôi mua áo dài 1,2 triệu mà theo bà là phí phạm...

Tôi định bật lại rằng đó là tiền tôi kiếm được chứ có phải tôi ngửa tay xin chồng đâu, nhưng nhìn chồng ngồi im, mặt lạnh tanh, tôi biết nếu tôi nói thêm, mọi thứ sẽ nổ tung.

Tối đó, tôi ăn cơm cùng cả nhà mà không biết mình đang nhai gì, con trai hỏi sao mẹ buồn, tôi chỉ cười gượng. Chẳng ai hiểu cảm giác xót tiền của tôi, chỉ biết trách móc. Tôi thấy buồn quá, có phải tôi ham vui thật không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022