Tôi là Duyên, năm nay 36 tuổi. Chồng tôi là Quang, một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ và có hiếu. Vợ chồng tôi sống cùng nhau đã hơn 10 năm, chưa từng nghĩ đến chuyện giàu sang, chỉ cầu mong cuộc sống bình yên, đủ đầy. Thế mà, một ngày, biến cố lại ập đến theo cách chẳng ai ngờ.
Chú ruột của chồng tôi – chú Tín – là người sống độc thân nhiều năm. Chú từng có vợ con, nhưng vợ mất sớm, con trai duy nhất của chú là Vượng thì lại không chịu tu chí làm ăn. Vượng suốt ngày tụ tập bạn bè, ăn chơi trác táng, từng bán cả xe chú mua cho để lấy tiền tiêu xài. Những năm gần đây, chú Tín bệnh tật, yếu ớt, cũng chỉ có vợ chồng tôi thường xuyên qua lại thăm nom, nấu nướng, đưa đi viện, mua thuốc. Chú hay nói, vợ chồng tôi là những người thân thiết nhất đời chú.
Hôm chú mất, chúng tôi đau xót khôn nguôi. Nhưng càng bất ngờ hơn là khi luật sư công bố di chúc. Toàn bộ tài sản của chú – gồm một căn nhà mặt phố và mảnh đất ở quê – đều để lại cho vợ chồng tôi. Không một lời nhắc đến Vượng.
Tôi sững người, còn Quang thì ngồi chết lặng. Dẫu biết chú quý vợ chồng tôi, nhưng chuyện thừa kế lớn đến vậy, chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Ngay sau đó là cảm giác lo lắng bủa vây. Tôi nhìn chồng, chỉ biết thở dài: "Anh à, lẽ nào nhận hết? Còn thằng Vượng, dù sao cũng là con trai chú".
Chưa kịp định thần, Vượng đã tìm tới, mặt đỏ gay, nói năng lỗ mãng. Nó ném cốc nước xuống nền nhà, hét lên rằng chắc bố nó đã bị chúng tôi lừa đảo, xúi bẩy, chúng tôi âm mưu chiếm đoạt tài sản của nó.

Ảnh minh họa
Tôi sợ quá, kéo tay chồng tránh xa. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Tôi không cướp đoạt, tranh chấp của ai cả. Đặc biệt với người thân của mình".
Nhưng sự thật là chú đã để lại giấy tờ, có cả chứng thực pháp lý. Không có cách nào để thay đổi.
Tối hôm đó, tôi không ngủ nổi. Phần tài sản khổng lồ của chú trở thành gánh nặng trong lòng. Tôi sợ dư luận, sợ họ hàng dị nghị, càng sợ Vượng làm liều.
Những ngày sau, Vượng liên tục đến gây rối, thậm chí dọa sẽ kiện tụng. May mà luật sư đã chuẩn bị sẵn mọi hồ sơ, bằng chứng. Chồng tôi điềm đạm xử lý từng việc, vừa tìm cách nói chuyện lại với Vượng, vừa nhờ họ hàng can thiệp.
Nhưng Vượng là đứa bất hảo, tôi rất sợ nó làm liều, gây ảnh hưởng tới gia đình. Tôi đang khuyên chồng trả cho nó một nửa tài sản, chúng tôi đâu cần nhiều như thế, tôi chỉ muốn bình an mà thôi. Chồng tôi bảo cho Vượng thì rồi Vượng cũng sẽ bán mà thôi, trong khi chú Tín muốn chúng tôi giữ gìn tài sản tổ tiên, cha ông để lại. Tôi không biết nên thực hiện theo nguyện vọng của chú Tín, hay là trả cho Vượng một nửa để được yên ấm đây?