Trưa hôm qua, tôi đi làm, như thường lệ tranh thủ giờ nghỉ bật camera ở nhà lên xem một chút cho yên tâm. Không ngờ tôi lại thấy cảnh vợ đang to tiếng với mẹ tôi. Vợ thì tay bế con, mắt đỏ hoe, giọng đầy bức xúc. Mẹ tôi thì giận dỗi, chỉ trích không ngừng. Tôi sốc. Tôi bực. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: "Ở nhà chỉ có mỗi việc chăm con, mẹ lên tận nơi giúp đỡ rồi mà còn cư xử như vậy, láo thật".

Tôi tức tốc xin về sớm. Mới 11 giờ mà trời nắng như đổ lửa. Thêm tâm trạng bực dọc tôi nghĩ nhất định về phải làm ra ngô ra khoai. Vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng con khóc nức nở, nhà cửa bừa bộn, mẹ thì đã bỏ về quê không một lời từ biệt. Vợ ôm con ngồi trong góc, chẳng nói chẳng rằng, chẳng rơi 1 giọt nước mắt hay có ý định giải thích gì với tôi. Tôi định chất vấn nhưng nhìn con đang quấy khóc, đành nuốt cơn giận vào trong. Cả buổi cho đến tối ai nấy đều im lặng.

Đêm khuya, dậy lấy nước tôi vô tình thấy ánh đèn hắt ra từ nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng hé cửa, thấy vợ ngồi co ro, vừa vắt sữa vừa khóc. Vai run lên từng đợt. Tự nhiên tim tôi đau nhói. Bao nhiêu bực dọc ban ngày bỗng tiêu tan.

Tôi không vào, chỉ lặng lẽ quay về giường. Vô thức cầm điện thoại lướt Facebook cho vơi suy nghĩ, đọc được tin cảnh báo nắng nóng, khuyên người có bệnh nền, huyết áp cẩn thận giữ sức. Tôi giật mình. Vợ tôi – người phụ nữ yếu đuối ấy từng bị đau đầu kinh niên, sau sinh còn bị cao huyết áp, nhiều khi đau đến mức không đứng vững. Tôi từng nghe cô ấy nói một lần: "Có lúc em đau quá em không làm chủ được hành động của mình". Nhưng rồi cũng quên bẵng, vì công việc, vì lo toan.

base64-174883567845649774955-1748847615770-17488476159081259789172.jpeg

Ảnh minh họa

Mở lại đoạn camera ban trưa, lần này tôi xem kỹ, zoom vào từng góc, nghe từng câu. Và tôi chết lặng...

Mẹ tôi thực sự có chút quá đáng. Những câu nói nặng nề, chì chiết như giội nước sôi vào đầu một người mẹ trẻ đang kiệt sức vì chăm con, thiếu ngủ, thiếu sữa. Vợ không phản kháng ngay, chỉ cúi đầu, rồi ôm con đi chỗ khác. Nhưng khi mẹ tôi bước tới tiếp tục lớn tiếng, cô ấy mới bật lại, vừa nói vừa khóc. Tất cả như giọt nước tràn ly. Đêm hôm qua tôi đã dành cả 2 tiếng để xem những đoạn video khác, mẹ tôi ngoài thi thoảng bế cháu thì gần như không làm gì, lúc nào nó quấy khóc sẽ đưa cho vợ tôi. Cô ấy dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ, cho con ăn... Tôi không trách bà vì ở cái tuổi 65 này cũng không thể cả ngày trông 1 đứa trẻ con 7 tháng khá hiếu động.

Tôi đã hiểu lầm. Tôi đã quá dễ dàng trách cô ấy, người đang gồng mình chống chọi với thể chất, tinh thần và cả những lời trách móc vô hình. Còn tôi lại đi trách người đã và đang hi sinh tất cả cho con mình.

Giờ tôi thấy thương, thấy xót nhưng cũng thấy rối bời. Mẹ thì giận bỏ về quê, vợ thì tổn thương, mệt mỏi đến mức bật khóc trong im lặng. Tôi đứng giữa, chẳng biết làm sao cho phải.

Tôi nên làm gì đây? Làm sao để hàn gắn giữa hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất? Làm sao để vợ tôi không thấy cô đơn và mẹ tôi cũng không thấy bị con trai bỏ rơi? Tôi thật sự khó nghĩ quá!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022