Hôm đó, khi vừa dọn dẹp xong phòng tập, tôi nhận được tin nhắn của Trinh: "Anh tối qua có ăn gì chưa? Đừng uống cà phê buổi tối nữa, hại dạ dày lắm". Tôi cười nhẹ, đang định nhắn lại thì chị Thu - khách VIP của phòng gym, hơn tôi gần 15 tuổi - bất ngờ xuất hiện.
Chị Thu mặc bộ đồ tập bó sát, tóc buộc cao, mắt kẻ sắc nét. Chị tự tin ngồi xuống ghế đối diện, rút ra chiếc điện thoại mới toanh rồi đẩy về phía tôi:
"Mạnh này, chị vừa đổi máy, còn cái iPhone 16 Pro Max này chị vừa mua tháng trước, tặng em dùng nhé".
Tôi ngớ người, chưa kịp phản ứng thì chị đã tươi cười kéo ghế ngồi sát lại:
"Chị nói thật đấy, coi như quà kết nghĩa của chị với em. Sau này chị em mình thân thiết, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị. Em cứ thoải mái, đừng ngại".
Tôi nhìn chiếc điện thoại mới tinh trên bàn, trong lòng dậy lên bao suy nghĩ. Một chiếc iPhone đời mới, bằng cả mấy tháng lương của tôi. Nhà tôi nghèo, bố mẹ ở quê quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vừa rồi mẹ ốm nặng phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh. Còn Trinh, bạn gái tôi, thì xuất thân gia đình khá giả, không phải quá giàu nhưng cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Yêu Trinh, tôi luôn cảm thấy mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để xứng đáng với cô ấy. Nhưng bây giờ, trước mắt tôi lại là cơ hội đổi đời, có thể thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa, trả hết nợ nần cho gia đình...
Nhưng rồi, hình ảnh nụ cười hiền lành của Trinh lại hiện lên, tôi chậm rãi đẩy chiếc điện thoại về phía chị Thu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Em cảm ơn chị, nhưng em không thể nhận được đâu. Em có bạn gái rồi".
Chị Thu khựng lại, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười, giọng nhẹ nhàng như rót mật:
"Trời ơi, có bạn gái thì đã sao? Chị đâu bắt em bỏ người yêu đâu. Chị chỉ muốn kết nghĩa thôi mà, có gì đâu mà em phải căng thẳng thế?".
Dù nói vậy nhưng ánh mắt chị sắc lạnh hẳn lên, tôi cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng, khiến tôi lúng túng. Sau hôm đó, chị Thu vẫn tiếp tục bám lấy tôi, mời tôi đi ăn, mua quà, thậm chí có lần còn đứng chờ tôi ngoài phòng tập chỉ để đưa một đôi giày thể thao hàng hiệu. Tôi từ chối mãi cũng thấy ngại, mà chấp nhận thì lại thấy bản thân có lỗi với Trinh.

Ảnh minh họa
Một hôm, tôi nhận được tin nhắn của Trinh: "Anh ơi, hôm nay sinh nhật bạn em, em có mua áo đôi cho hai đứa, mình mặc cùng đến dự tiệc nhé". Tôi nhìn dòng chữ, lòng chợt se lại. Đúng lúc đó, chị Thu lại nhắn tới: "Em ăn tối chưa? Chị đang buồn chút chuyện trong công việc, em đi ăn cùng chị được không?".
Tôi chần chừ, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình như đứng giữa hai ngã rẽ. Một bên là Trinh, cô gái tôi yêu, người có thể cho tôi sự ấm áp, bình yên nhưng không phải là sự ổn định về tài chính. Một bên là chị Thu, người sẵn sàng vung tiền, mở ra trước mắt tôi con đường đầy cơ hội, nhưng cũng lắm cạm bẫy.
Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu, nhắn lại cho chị Thu: "Dạ, em qua ngay" rồi nhanh chóng tắt máy, nhét vội vào túi.
Vừa bước ra khỏi phòng tập, tôi đụng ngay Trinh. Cô ấy đang đứng đó, chiếc túi quà nhỏ xinh trên tay, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi sững lại, mọi lời biện minh đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Trinh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:
"Anh đi đâu mà vội thế?".
Tôi cứng họng, chỉ biết lắp bắp:
"À... anh... anh có chút việc, không có gì đâu".
Trinh nhìn tôi một lúc, đôi mắt như dò xét, rồi nhẹ nhàng đưa túi quà cho tôi:
"Đây là áo đôi em mua cho hai đứa mình. Anh mặc thử xem có vừa không. Nếu không vừa thì để em đi đổi. Tối nay anh bận thì em sẽ đi dự sinh nhật bạn một mình cũng được".
Cô ấy dúi vào tay tôi túi quà rồi quay đi, bóng dáng mảnh mai hòa vào dòng người tấp nập, để lại tôi đứng đó, lòng nặng trĩu mà không dám chạy đuổi theo. Liệu tôi đang làm đúng hay sai? Liệu tôi có thể bước tiếp trên con đường này mà không đánh mất chính mình, đánh mất người con gái mình yêu hay không?