Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, cuộc sống bình yên, thoải mái. Vợ chồng tôi mỗi tháng đều gửi về cho ông bà 12 triệu, vợ chồng anh trai chồng thì gửi 15 triệu. Với số tiền đó, ông bà tiêu dùng thoải mái cũng không hết.

Đất đai ở nhà chồng tôi rất rộng rãi, lại nằm trên trục đường liên huyện nên có giá trị lớn. Mỗi lần về quê chơi, tôi đều thán phục và hi vọng bố mẹ chồng sẽ cho mình một phần đất. Sau này vợ chồng tôi già rồi thì về đây, xây căn nhà sống cho yên bình. Bố chồng cười, nói rằng khi nào ông già, tự khắc sẽ chia tài sản cho các con đều nhau. Ông không muốn vì chuyện chia tài sản mà các con lại tranh giành, gây mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm.

Tuần trước, vợ chồng tôi chở 2 con về nhà chồng chơi. Các con tôi mới thi xong, tôi dự định sẽ cho chúng nó ở lại nhà ông bà nội một tuần để nghỉ ngơi. Ở đây, không khí trong lành, lại đang vào mùa thả diều nên 2 đứa rất hào hứng.

Tối đó, trong lúc ăn cơm, tôi vui miệng bàn tới chuyện chia tài sản. Tôi nói bố mẹ cũng hơn 60 tuổi rồi, cũng nên làm giấy tờ chia đất đai cho các con. Khi ông bà đau bệnh, các con sẽ chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

top-view-friends-having-lunch-luxury-restaurant23-2151081512-17471218590451051884221.jpg

Ảnh minh họa

Tôi còn chưa nói xong, bố chồng đã nổi nóng đập bàn giận dữ. Lần đầu tiên, tôi thấy ông tức giận đến thế. Ông tuyên bố một câu sắc lạnh: "Đợi khi hấp hối, bố mới chia tài sản cho chúng mày. Chia hết rồi, chúng mày bỏ mặc bố mẹ tự sinh tự diệt, lúc đó có hối hận cũng không kịp".

Tôi không ngờ bố chồng lại nói như vậy. Nói rồi, ông bỏ vào nhà, không ăn cơm nữa. 2 đứa nhỏ sợ ông nội nên cũng ăn nhanh chóng hết một bát rồi dắt nhau ra sân chơi. Chồng trách tôi phá hỏng bữa cơm của gia đình. 

Mẹ chồng ôn tồn kể, ở xóm, có người chia hết đất đai cho các con. Đến khi họ đau bệnh, các con lại đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu chăm. Kết quả là ông mất, bà thì vào viện dưỡng lão ở. Bố chồng tôi sợ bản thân cũng rơi vào cảnh như thế nên mới không chịu làm thủ tục chia tài sản sớm. Bà mong tôi đừng giận bố chồng.

Dù mẹ chồng giải thích thái độ của bố, tôi vẫn rất buồn. Thật lòng thì tôi cũng buột miệng thôi, không ngờ lại bị ông mắng như vậy. Chứ tôi có phải cố tình đòi chia chác tài sản đâu. Đúng là oan uổng cho tôi quá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022