1000010738-1749393412231835556989.jpg

Nói ra thì xấu hổ, nhưng thật sự tôi không còn biết phải làm sao. Câu chuyện của tôi không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là chuyện ăn chuyện ở, chuyện sinh hoạt hằng ngày thôi nhưng nó đã khiến cả nhà tôi nhiều phen khốn khổ, thậm chí suýt phải cười ra nước mắt trong tình huống oái oăm nhất.

Bố chồng tôi là người vô cùng bảo thủ, đặc biệt là trong chuyện sinh hoạt cá nhân. Ông sống đơn giản, tiết kiệm tới mức cực đoan và luôn cho rằng "sạch quá thành yếu ớt, bẩn chút để có sức đề kháng". Tôi không biết ông đọc ở đâu ra triết lý ấy, nhưng ông mang nó như một niềm tin sắt đá, áp dụng vào từng ngóc ngách trong cuộc sống.

Phòng ngủ của ông là “thánh địa riêng”, bất khả xâm phạm. Mỗi lần tôi ngỏ ý muốn dọn dẹp giúp thì ông gạt đi ngay: “Để yên, ông biết chỗ để từng thứ một. Con dọn dẹp không biết rồi lại loạn hết lên”. Thật ra, “chỗ để từng thứ” mà ông nói chính là những chồng báo cũ ẩm mốc từ cả chục năm trước, túi nilon, chai nhựa, quần áo đã ngả màu, và vô số rác lặt vặt chất đống.

1000010737-1749393412242495749134.png

Rác thải sinh hoạt thì ông vứt vào một góc “để gom lại đốt cho tiết kiệm”. Cứ như thế, phòng ông lúc nào cũng có mùi hôi âm ẩm, mốc meo, đôi khi tôi đi ngang còn nghe tiếng sột soạt nghi ngờ có chuột chạy trong đó.

Gia đình ai cũng khuyên can. Chồng tôi nhẹ nhàng: “Bố dọn tí cho thoáng đi.” Tôi thì khéo léo đề nghị: “Để con lau dọn cho bố một chút nhé, cho thơm tho dễ ngủ.” Nhưng ông nổi đóa lên: “Tụi bay cứ lo chuyện vớ vẩn. Ông sống bao năm nay có sao đâu? Ở sạch quá mới sinh bệnh đấy!”. Ai nói gì cũng bị ông gạt phăng như cọng rác. Cái kiểu bảo thủ đến mức cố chấp ấy khiến cả nhà bất lực.

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Một sáng sớm nọ, cả nhà tôi bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ông. Chạy vào phòng, tôi bàng hoàng khi thấy ông ngồi ôm chân, mặt nhăn nhó, máu chảy không ngừng từ ngón chân. Tôi chưa kịp hiểu gì chỉ thấy nhiều máu quá nên sợ xanh cả mặt.

Hóa ra, trong lúc đang ngủ, ông bị... chuột cắn. Không phải chuột bình thường, mà là một con chuột to tướng, béo mầm, chắc do ăn rác trong phòng ông lâu ngày. Con vật không những không sợ người, mà còn ngang nhiên trèo lên giường, ngoạm một cú vào ngón chân ông đang thò ra ngoài chăn. Cú ngoạm dứt khoát ấy khiến ngón chân ông gần như đứt lìa...

Chúng tôi vội đưa ông vào viện. May mắn không bị vào xương chỉ phải khâu 11 mũi thôi, nhưng bác sĩ yêu cầu tiêm phòng đầy đủ và theo dõi chặt.

Nằm trong viện, ông mới thở dài: “Không tin nổi... chuột nó dám cắn cả người.” Tôi phải cố gắng lắm mới không lăn ra cười, vì rõ ràng nguyên nhân nằm ngay trước mắt.

Sau sự cố đó, ông mới cho tôi bước vào phòng “thánh địa” để lau dọn. Phải mất nguyên một ngày, đeo khẩu trang, găng tay, vừa dọn vừa xịt khử trùng, tôi mới gom được gần mười túi rác lớn. Đống rác ấy đủ nuôi cả một đàn chuột béo mầm. Tôi vừa dọn vừa tức, nhưng cũng vừa buồn cười đến phát khóc. Một người đàn ông từng trải, sống gần hết cuộc đời, lại để chuột cắn mới chịu nghe lời.

Giờ đây phòng ông đã sạch sẽ hơn, dù vẫn chưa được như mong muốn. Nhưng ít nhất, ông đã để tôi dọn dẹp định kỳ. Cũng có thể, vết cắn kia là "bài học nhớ đời", như ông lẩm bẩm một lần sau khi xuất viện.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022