Tôi là một người mẹ, người vợ toàn thời gian. Sau khi kết hôn, theo yêu cầu của chồng, tôi đã nghỉ việc. Từ một cô giáo tiểu học, tôi không còn công việc, chỉ quanh quẩn trong nhà. Con đường hằng ngày tôi đi chỉ vỏn vẹn từ nhà đến chợ, đến trường con và ngược lại.

Ban đầu, cuộc sống vợ chồng vẫn hòa thuận. Nhưng càng về sau, chồng càng coi thường tôi. Anh ấy cho rằng, tôi không kiếm được tiền và tôi không có quyền nêu ý kiến. Mọi chuyện từ nhỏ nhặt đến lớn lao, chồng tôi sẽ là người quyết định.

Anh sẽ đưa cho tôi 12 triệu/tháng. Cố định như thế. Việc của tôi là chi tiêu trong khoản tiền đó. Dĩ nhiên là không đủ với mức sống ở thành phố. Tôi phải nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình mình. Anh trai là người hay khuyên tôi nhất. Anh ấy cho tiền 2 con tôi học hành, mua sắm quần áo. Chị dâu là người mua đồ đạc, son phấn cho tôi dùng. Họ khuyên tôi nên mạnh mẽ đòi lại quyền lợi chính đáng. Tôi có thể đi làm, có thể yêu cầu chồng để tôi được quản lí tài chính trong nhà.

Nhưng tôi không thể đòi hỏi được những điều đó. Xin việc vào môi trường nhà nước, đúng ngành nghề tôi được đào tạo là không dễ dàng gì. Chồng thì chì chiết tôi không biết giữ tiền. 

screenshot-42-17471251960751765179163.png

4 ngày nay, tôi đang xem một bộ phim thú vị, có tên là "Sex Education". Phim "Sex Education" được đặt trong bối cảnh trường trung học ở Anh, nơi mà các nhân vật chính (những đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì) phải đối mặt với những thách thức và rắc rối xung quanh việc khám phá bản thân và tình dục.

Otis Milburn là nam chính - một chàng trai nhút nhát nhưng thông minh và là con trai của chuyên gia tư vấn tình dục. Với nền tảng gia đình đặc biệt, Otis dần dần nhận ra rằng mình có thể giúp đỡ các bạn cùng lớp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình dục. Cậu ấy đã cùng với bạn thân mở phòng tư vấn tâm lí cho bạn bè.

Xem phim, tôi ấn tượng với nam chính bởi sự trưởng thành của cậu ấy. Từ một cậu bé nhút nhát, rụt rè, bị mẹ kiểm soát. Otis Milburn dần khẳng định được cá tính bản thân và tìm được tình yêu của cuộc đời mình.

“Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp một người đánh giá cao con người của cậu. Ý tớ là có tới 7 tỷ người trên hành tinh này, chắc chắn một trong số họ sẽ bay lên mặt trăng vì cậu” – Otis Milburn. Một câu tư vấn của Otis khiến tôi trăn trở mãi. 

Otis đã nói về sự cô đơn. Phải rồi, ai cũng sợ cô đơn. Nỗi sợ ấy mạnh đến mức nhiều khi, ta chọn nhầm người đồng hành. Khi không tìm được nửa kia hoàn hảo, ta chỉ cảm thấy càng cô đơn hơn. Cuộc sống sẽ là những chuỗi ngày vô nghĩa trôi qua.

Tôi thẫn thờ nghĩ về cuộc sống 7 năm qua của mình. Một cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại bởi sự đơn điệu. Một cuộc sống túng thiếu về cả vật chất lẫn tinh thần.

Người đàn ông tôi gọi là chồng nhưng lại không hề chia sẻ cùng tôi trong mọi việc. Anh ta để tôi tự xoay xở với các con và tiền bạc, công việc nhà. Anh ta coi thường vợ mà không nhìn nhận được những điều tốt đẹp ở tôi.

Một người như thế, tôi còn cố chấp níu giữ để làm gì.

Sáng hôm sau, tôi đã đưa đơn ly hôn, có sẵn chữ kí cho chồng. Anh ta đọc lướt qua rồi xé vụn, vứt vào sọt rác. Anh ta còn mắng tôi "sướng quá hóa rồ". Tôi bực mình quá mức. Có nên bỏ về nhà ngoại ở một thời gian để chứng minh cho chồng thấy, tôi không phải dễ bị bắt nạt không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022