Tôi là nữ, đã tròn 30 tuổi, bạn bè cùng trang lứa, đứa thì đã con bồng con bế, đứa thì ổn định với gia đình nhỏ, còn tôi, mải mê với công việc, nay mới có ý định nghĩ đến hôn nhân. Tôi làm trong một công ty nước ngoài, thu nhập khá, nhà cửa đã có, ô tô, xe máy cũng đầy đủ. Nhiều người bảo tôi may mắn, thành đạt, chẳng phải lo nghĩ gì.

Vậy mà trong mắt bố mẹ, họ hàng, tôi lại trở thành đứa dại dột chỉ vì yêu một người đàn ông hơn mình hơn 10 tuổi. Anh đã ngoài 40, chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu thương tôi thật lòng. Anh từng làm ăn thất bại, giờ loay hoay với công việc lặt vặt, thu nhập không ổn định. Nhưng mỗi khi ở bên anh, tôi thấy mình được chở che, được an ủi, anh nấu ăn khéo, biết dọn dẹp nhà cửa, biết massage cho tôi mỗi khi tôi than đau nhức. Ở tuổi của tôi, sau những mệt mỏi với sự bon chen, tôi chỉ mong có một bờ vai để dựa, mà anh mang lại cho tôi điều đó.

Khi tôi đưa anh về nhà, bố mẹ tôi sững sờ, cô dì chú bác và các em, các cháu thì nhìn tôi một cách kì dị như tự hỏi sao tôi lại chọn người đàn ông này. Buổi gặp hôm đó rất ngượng ngập, thậm chí bữa trưa ăn vội vàng cho xong. Sau khi anh ra về, bố cau mày nói thẳng: "Con gái bố giỏi giang, tại sao lại tự hạ thấp mình lấy một người đàn ông lớn tuổi rồi mà tay trắng, con có nghĩ sau này sẽ ra sao không?". Tôi không phản bác nổi. Cả họ hàng cũng đồng loạt phản đối, người thì nói tôi mù quáng, người thì xì xào bảo tôi bị mê hoặc. Tôi nghe mà thấy tủi nhục, nước mắt cứ trào ra.

376-1756176776457494432795-1756199626447-1756199626643269970249.png

Ảnh minh họa

Tôi biết mọi người lo cho tôi nhưng không ai có quyền xen vào chuyện tình cảm của tôi. Tại sao tôi kiếm ra tiền, tôi có thể lo cho mình, thì lại không có quyền chọn một người đàn ông mà tôi thấy ấm áp? Tình yêu của tôi sai ở chỗ nào, hay chỉ vì anh không giàu, không địa vị nên không xứng đáng? Tôi muốn hét lên rằng tôi đâu cần ai nuôi, tôi chỉ cần một người đồng hành nhưng càng nói ra, người thân lại càng phản đối dữ dội hơn.

Anh biết chuyện, chỉ cười buồn: "Nếu em thấy khó xử, thì thôi, đừng cố vì anh. Anh không muốn em và gia đình căng thẳng". Câu nói ấy làm tôi nghẹn lòng. Anh thương tôi lại khiến tôi càng day dứt. Bởi chưa một lần trong đời, tôi nghĩ đến hôn nhân nghiêm túc như bây giờ, vậy mà mọi cánh cửa đều đóng sập lại trước mặt.

Tôi trằn trọc nhiều đêm, nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình, nghĩ về anh. Tôi sai ở đâu, và tôi phải chọn thế nào để không day dứt cả đời?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022