Vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm. Suốt chừng ấy thời gian, chúng tôi cặm cụi làm lụng, tiết kiệm từng đồng. Nhà cửa cũ kỹ, mái tôn đã thủng, mưa xuống là thấm ướt hết tường, ẩm mốc, khổ không chịu nổi. Tôi vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần cố gắng thì sớm muộn cũng xây lại được căn nhà tử tế cho con cái có chỗ ở đàng hoàng.
Chúng tôi đã nhiều lần bàn bạc, thống nhất rằng tiền tiết kiệm sẽ không đụng vào việc gì ngoài việc xây nhà. Tính ra cả vốn liếng sau 10 năm dành dụm, cộng thêm chút ít từ bố mẹ hỗ trợ, được 900 triệu. Tôi vui mừng, thậm chí còn thuê người quen thiết kế sơ sơ, háo hức nghĩ đến ngày khởi công. Thế nhưng đúng lúc tôi tưởng như hạnh phúc trong tầm tay thì chồng tôi đột nhiên thú nhận trong sổ tiết kiệm chỉ còn lại 300 triệu.
Nghe câu ấy, tôi bàng hoàng đến mức sững người. Tôi hỏi thì anh thừa nhận, cách đây gần một năm, anh đã lén rút 600 triệu gửi cho bạn bè để đầu tư dự án đất, hứa hẹn lãi gấp đôi. Anh nói, vì muốn có thêm tiền, xây nhà to đẹp hơn nên anh mới tham, anh không dám nói ra, sợ tôi ngăn cản, với lại anh cũng muốn có chút thành tích rồi khoe để tôi bất ngờ nhưng dự án đó giờ đắp chiếu, tiền đổ vào mất trắng.

Ảnh minh họa
Tôi choáng váng, cảm giác như có ai rút hết sức lực trong người. Bao năm tích cóp, tôi nhịn ăn nhịn mặc, chẳng dám mua bộ váy mới, chẳng dám cho con đi du lịch, vậy mà anh coi thường công sức đó đến mức dám mạo hiểm một cách liều lĩnh. Tôi bật khóc, hỏi sao anh không nói với tôi một lời. Anh im lặng, chỉ cúi đầu xin lỗi.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà nặng nề. Tôi hễ nhìn thấy chồng lại sôi lên tức giận. Anh đi làm về, tôi không thèm nói chuyện. Anh cố pha cốc nước cam, dọn cơm, tôi cũng không động đũa. Có lần, trong lúc căng thẳng, tôi buột miệng: "Anh coi thường tôi đến thế à, hay coi tôi chỉ là cái máy kiếm tiền rồi tiết kiệm để anh đem đi ném cho thiên hạ?". Câu nói làm anh sững lại, mặt trắng bệch rồi bỏ ra ngoài cả đêm không về.
Hai hôm sau, anh quay về, đôi mắt thâm quầng, vừa nhìn thấy tôi đã quỳ xuống xin lỗi. Anh nói anh biết mình sai, mong tôi cho cơ hội để gây dựng lại. Trong sâu thẳm, tôi vẫn thương chồng, hiểu anh cũng chỉ vì mong gia đình khá hơn nhưng niềm tin đã vỡ thì sao hàn gắn được nguyên vẹn? Tôi vừa giận vừa thương, vừa muốn tha thứ lại vừa muốn buông bỏ.
Tôi nghĩ đến cảnh phải tiếp tục ở trong căn nhà dột nát, nghĩ đến tương lai của con cái, lòng như có dao cứa. Anh thì cứ lặp lại lời hứa sẽ làm lại từ đầu nhưng tôi không còn đủ can đảm để tin tưởng mù quáng nữa. Tôi nên chọn điều gì cho đúng với gia đình mình đây?