Tôi năm nay đã ngoài 70, sức khỏe yếu dần, chân tay run run. Vợ tôi cũng chẳng khá hơn, bệnh xương khớp hành hạ quanh năm. Nghĩ phận già chẳng còn sống được bao lâu, tôi bàn với bà nhà sang tên mảnh đất hơn 300 mét vuông cùng căn nhà mái ngói cũ cho con cả. Nó là con trai trưởng, từ nhỏ đã được dạy sau này phải gánh vác hương hỏa, chăm sóc bố mẹ già. Còn con út, chúng tôi đã cho 200 triệu làm vốn từ khi con cưới vợ ra ở riêng, coi như hai bên cân bằng. Con út cũng hiểu, không trách móc gì.

Ngày sang tên sổ đỏ, vợ chồng con cả hồ hởi lắm. Nó bảo bố mẹ yên tâm, cứ ở với chúng con, già rồi chẳng thiếu thốn gì. Tôi nghe mà lòng nhẹ nhõm, nghĩ mình quyết định đúng nhưng chỉ hai tháng sau, mọi chuyện thay đổi hẳn.

Ban đầu, con dâu hay tỏ ý khó chịu mỗi khi bà nhà tôi nhắc nhở chuyện cơm nước, dọn dẹp. Nó bảo: "Giờ nhà này là của vợ chồng con, bố mẹ nghỉ ngơi thôi, đừng xen vào nhiều". Tôi nghe mà gai người nhưng vẫn cố bỏ qua, nghĩ chúng nó lo được thì tốt, mình không xen vào càng nhẹ người. Sau đó, con trai cũng bóng gió: "Bố mẹ ở cùng cũng tiện, nhưng hơi chật. Nếu bố mẹ sang bên chú Tâm (con út) ở, thì vợ chồng con có điều kiện sửa nhà, chứ chật chội thế này bất tiện lắm".

108-17561297943191230991229.jpg

Ảnh minh họa

Nghe câu nói ấy, tim tôi thắt lại, thì ra đất đã sang tên nên sự có mặt của chúng tôi trở thành gánh nặng, nhà thêm chật chội. Tôi lặng im nghe bà nhà ngồi khóc thút thít. Tôi giận nhưng không biết giận ai, giận con trai bạc bẽo hay giận chính mình dại dột?

Cuối cùng, tôi chẳng còn cách nào khác, đành dắt bà nhà sang nhà con út. Thằng Tâm nhìn bố mẹ với ánh mắt bàng hoàng, rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp buồng trong cho vợ chồng tôi nằm. Tối ấy, cả nhà ăn cơm mà không ai nói một lời. Tôi thì thấy nghẹn ngào, vừa thương con út, vừa xấu hổ vì đã không nghĩ cho con, chỉ vì giữ nếp trưởng út mà dồn hết tài sản cho anh trai nó.

Giờ tôi mới thấm câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Giá mà ngày đó tôi tỉnh táo hơn, chia đều cho các con, có lẽ bây giờ đã không mang thân đi nhờ con út. Tôi hối hận nhưng mọi sự đã rồi, biết làm sao đây khi tuổi già chỉ còn biết nương nhờ con cái?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022