Mọi người vẫn nghĩ khi chia tay mà trong lòng vẫn còn yêu người cũ là đau khổ. Nhưng mấy ai hiểu rằng khi mang một trái tim mà mỗi nhịp đập vẫn còn thổn thức đến dự lễ cưới của người mình vốn từng yêu nó còn đau gấp trăm ngàn lần.

Chúng ta đã từng yêu nhau, dù không quá khoa trương nhưng nó cũng đủ sâu sắc và đủ lâu để khó quên. Em âm thầm bên cạnh anh quan tâm, anh lặng lẽ bên em mà chăm sóc. Cứ ngỡ chuyện tình mình sẽ đẹp và có một cái kết như mơ nhưng đâu rằng rồi nó cũng kết thúc. Ngày xa nhau chúng ta vẫn hứa cho nhau thời gian để suy nghĩ, nếu thật sự cần chúng ta sẽ trở về bên nhau. Bởi hai người nếu thật sự yêu, cho dù có đi đến tận cùng thế giới thì vẫn sẽ trở về bên cạnh nhau. Trớ trêu là định mệnh đã sắp đặt em và anh buông tay và lạc nhau mãi mãi.

Sau khoảng thời gian đó anh có trở về nhưng không phải là trở về bên em mà là trở về cùng một người con gái khác. Em cũng trở về, trở về cùng trái tim chỉ hướng về anh nhưng cũng không phải bên cạnh anh mà về để nhận từ anh tấm thiệp mời đám cưới, về để dự hôn lễ của anh.

Anh nói chỉ yêu em, là nối dối. Anh nói sẽ quay lại bên em, là nối dối. Anh nói anh sẽ luôn ở bên em, là nói dối. Anh nói không thể sống thiếu em cũng chỉ là nói dối... Và em tổn thương.

hinh-anh-buon-co-don-cua-cac-c-9668-2848

Hôm nay, ngày cưới của anh. Em chọn một chiếc váy đẹp, trang điểm để che đi vẻ mặt nhợt nhạt bấy lâu. Em đến sớm hơn để có thể nhìn anh thêm chút nữa trước khi anh hoàn toàn thuộc về một ai đó khác.

Lễ cưới diễn ra trong tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của mọi người. Em ngồi lặng lẽ một góc nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái trong chiếc váy cưới thật xinh. Cô ấy nắm chặt tay anh đi vào lễ đường. Anh nhìn cô ấy với đôi mắt trìu mến. Em từng nghĩ rằng em sẽ là cô dâu của anh, cũng cười rạng rỡ như thế bước đi bên cạnh anh mà em chợt chạnh lòng. Cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi vậy. 

Em cũng từng mơ em sẽ khoác lên mình một chiếc váy cưới lung linh, từng mơ em và anh sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mỗi sáng em có thể nhìn thấy anh khi thức dậy, đón anh trở về với bữa cơm gia đình mỗi tối. Rồi mình sẽ có những đứa con dễ thương, chúng quấn quýt bên ba và mẹ, ngôi nhà mình sẽ tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc. Giấc mơ của em đã tan vỡ. Em đau lòng, em hụt hẫng, em tổn thương.

Em tự nhủ lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc,  rồi em sẽ tìm được một người yêu thương, trân trọng em hơn anh. Rồi em cũng sẽ thành cô dâu của người đó, cũng khoác lên mình một chiếc váy cưới thật xinh. Nhưng anh có biết không, trong nụ cười em chắc sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa. Bởi tất cả những hạnh phúc và niềm tin em đã đánh rơi ở lại bên cạnh cuộc tình đã cũ của chúng ta mất rồi. Em rồi sẽ hạnh phúc, nhưng sẽ là hạnh phúc theo một cách nào đó khác. 

Em cố kiềm không để cho nước mắt của mình rơi. Buổi lễ kết thúc, em ra về. Em bước đi mà chẳng dám quay đầu lại, trong lòng em rất muốn nói câu: “Chúc anh hạnh phúc!” nhưng em không thể. Nước mắt rơi từ khi nào em cũng chẳng biết. Em chỉ biết rằng khi em nhận ra thì đôi mắt đã ướt nhòa.

Thiên Cầm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022