Ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta thường mong được con cái phụng dưỡng, trà nước an nhàn. Thế mà tôi lại chọn một con đường mà cả khu phố này gọi là "lú lẫn": Sang làm người giúp việc không công cho con dâu cũ. Mỗi sáng, tôi xách làn đi chợ, lau dọn căn chung cư nhỏ, rồi đứng bếp nấu những món mà cháu nội tôi thích nhất.
Tôi và con trai mình đã cắt đứt liên lạc từ ngày nó rẫy bỏ cái Mai – con dâu tôi để chạy theo một cô gái trẻ đẹp, giàu có hơn. Thằng con tôi nó tệ, nó đi biền biệt, tiền chu cấp cho con cũng tháng có tháng không. Cái Mai một mình xoay xở giữa thành phố, vừa đi làm vừa nuôi con, gầy rọp cả người.
Mọi người hỏi: "Sao bà không đón cháu về mà nuôi, việc gì phải đi làm đầy tớ cho con dâu cũ?". Tôi chỉ cười nhạt. Họ đâu biết rằng, tôi sang đây không phải để làm giúp việc, mà là để làm "lá chắn".
Con dâu cũ của tôi là người tự trọng. Nếu tôi bảo sang ở cùng để đỡ đần, nó sẽ chẳng đời nào đồng ý vì sợ phiền lòng mẹ chồng cũ, sợ cái danh dự của một người đàn bà đã bị nhà chồng ruồng bỏ. Vậy nên, tôi phải đóng vai một bà già cô đơn, "cãi nhau với con trai nên không có chỗ đi", rồi xin nó cho ở lại làm việc nhà coi như trừ vào tiền ăn ở.

Ảnh minh họa
Ở trong căn nhà ấy, tôi mới thấu hết cái khổ của người phụ nữ đơn thân. Có những đêm, tôi thấy Mai ngồi bên bàn làm việc đến 2 giờ sáng, vừa gõ máy tính vừa đưa tay quệt nước mắt vì áp lực cơm áo. Có những lúc cháu nội tôi ốm, một mình nó chạy ngược chạy xuôi, mặt cắt không còn giọt máu. Nếu không có tôi ở đó cơm bưng nước rót, trông nom thằng bé, tôi sợ nó gục ngã mất.
Tôi làm việc nhà, nhưng thực chất là tôi đang giữ lửa cho mái ấm của cháu mình. Tôi gom góp tiền lương hưu hằng tháng, giả vờ bảo là "tiền bảo hiểm" hay "tiền bạn cũ trả nợ" để dúi vào túi con dâu, bắt nó mua thêm hộp sữa, cái áo mới cho con.
Nhiều đêm nằm cạnh cháu nội, nghe nó ngủ mơ gọi "Bà ơi", lòng tôi thắt lại. Con trai tôi có thể bỏ vợ, bỏ con, nhưng tôi không thể bỏ đi dòng máu của mình, cũng không thể bỏ mặc người đàn bà đã từng gọi mình là mẹ, người đã vì nhà tôi mà hy sinh cả thanh xuân để rồi nhận lại một tờ giấy ly hôn lạnh lẽo.
Hóa ra, làm giúp việc không công lại là lúc tôi thấy mình có giá trị nhất. Tôi không cần danh phận bà nội sang trọng trong căn biệt thự của con trai, tôi chỉ cần được là "u già" trong căn bếp nhỏ của mẹ con cái Mai. Ở tuổi này, danh dự không nằm ở chỗ được người đời nể trọng, mà nằm ở chỗ mình còn đủ sức để che chở cho những người tử tế đang bị cuộc đời vùi dập. Đợi đến khi cháu tôi khôn lớn, tôi sẽ kể cho nó nghe, rằng mẹ nó đã kiên cường thế nào, và bà nó đã tự hào về mẹ nó ra sao.



































