Tôi tên Hoa, năm nay 28 tuổi. Tôi và Dương kết hôn được tròn 3 năm. 3 năm qua, cuộc sống của chúng tôi trôi qua khá êm đềm. Dương là người ít nói, đi làm rồi về nhà, không tụ tập bạn bè nhiều. Tôi vẫn luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng đàng hoàng, biết lo cho gia đình.
Cho đến buổi sinh nhật của Kiều Anh - đồng nghiệp cùng phòng với Dương. Trước đó tôi chỉ nghe chồng nhắc đến vài lần, đại khái là một cô gái trẻ, làm việc khá năng động. Hôm ấy, cô ấy mời tất cả mọi người trong phòng cùng vợ/chồng hoặc người yêu đến nhà dự sinh nhật.
Căn hộ của Kiều Anh nằm trong một khu chung cư khá mới. Khi bước vào, tôi thấy căn nhà được sắp xếp gọn gàng, ấm cúng. Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, mọi người ăn uống, trò chuyện, không khí khá vui vẻ. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi bắt đầu để ý thấy một điều lạ. Dương dường như quá quen thuộc với ngôi nhà đó.
Khi một đồng nghiệp hỏi muối để đâu, Dương đứng dậy, đi thẳng vào bếp, mở đúng ngăn tủ và lấy ra. Lúc Kiều Anh nhờ lấy thêm ly, anh cũng bước đến chiếc tủ phía trên, mở đúng cánh cửa rồi lấy ra một hộp ly thủy tinh. Mọi động tác của anh đều rất tự nhiên, như thể anh đã quá quen với cách sắp xếp trong căn nhà này.
Có người còn cười đùa: "Ơ, Dương rành nhà Kiều Anh thế?". Anh chỉ cười, nói rằng trước đây có ghé qua vài lần khi làm việc chung. Câu trả lời nghe rất bình thường, nhưng trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Không phải kiểu quen thuộc của người chỉ ghé qua đôi ba lần. Nó giống như sự quen thuộc của người đã ở đó rất nhiều.
Suốt bữa tiệc, tôi gần như không còn tập trung vào câu chuyện của mọi người. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng ánh mắt Dương và Kiều Anh chạm nhau. Chỉ là một khoảnh khắc rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khác lạ.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó về nhà, trong lòng tôi cứ lấn cấn mãi. 3 năm kết hôn, tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của chồng. Tôi luôn nghĩ vợ chồng cần tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nhưng đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi cầm điện thoại của Dương. Tôi thử mở máy. Nhưng không được. Dương đặt mật khẩu khá phức tạp. Tôi thử vài con số quen thuộc nhưng đều sai. Lúc ấy tôi mới nhận ra, có lẽ từ trước đến giờ mình chưa từng thật sự để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Cuối cùng, tôi quyết định làm một việc mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới: âm thầm theo dõi chồng. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chú ý hơn đến lịch trình của Dương. Và rồi, chỉ sau vài lần, tôi đã nhìn thấy điều khiến mình chết lặng.
Một buổi trưa, tôi vô tình bắt gặp Dương và Kiều Anh đi ăn cùng nhau ở một quán gần công ty. Họ ngồi đối diện, nói chuyện rất thân mật, ôm hôn, nắm tay khi rời quán. Một buổi chiều khác, tôi thấy Dương chở Kiều Anh về khu chung cư nơi cô ấy sống. Tôi đứng ở phía xa, nhìn anh gửi xe rồi cùng cô ấy đi vào sảnh. Họ lên nhà. Gần hai tiếng sau, Dương mới xuống.
3 năm hôn nhân, tôi luôn tin rằng cuộc sống của mình rất bình yên. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đứng từ xa nhìn chồng mình bước vào nhà một người phụ nữ khác. Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là sự phản bội. Mà là việc tôi nhận ra tất cả những chuyện này có lẽ đã diễn ra từ rất lâu… chỉ là tôi không hề hay biết.
Khi đã đủ bình tĩnh để ghi lại những bằng chứng trong điện thoại, tôi nói chuyện nghiêm túc với Dương và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù có đôi chút tiếc nuối, nhưng tôi vẫn quyết định dứt khoát, vì người đàn ông ấy không còn xứng đáng với tôi nữa.
Tâm sự của độc giả!



































