Tôi lấy chồng 5 năm, sống trong một căn phòng trọ chưa đầy 30m². Hai vợ chồng đi làm đều đặn, gom góp từng đồng. Đầu năm nay, sau khi tính toán kỹ lưỡng, chúng tôi dự định mua một căn chung cư trả góp, vừa tầm tài chính. Tôi đã đi xem nhà 2 lần, thậm chí còn chụp ảnh gửi cho mẹ đẻ, lòng cứ lâng lâng nghĩ đến cảnh có một chỗ ở ổn định, không còn tình trạng chủ nhà tăng tiền thuê hay báo lấy lại phòng bất chợt. Vậy mà mọi dự định dừng lại chỉ sau một buổi chiều.
Hôm đó, khi tôi vừa tan làm về đến cổng khu trọ thì thấy một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch trước cửa. Anh chồng và chị dâu đứng đó, bên cạnh là 2 đứa nhỏ và mấy bao tải quần áo, đồ đạc lỉnh kỉnh. Chồng tôi bước ra đón họ, gương mặt căng như dây đàn. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Anh chị nói nhà đã bán rồi. 6 năm trước, họ cầm cố sổ đỏ để vay ngân hàng làm ăn. Ban đầu còn trả được lãi, nhưng sau đó công việc trượt dốc, xoay xở mãi không nổi. Lãi chồng lãi, cuối cùng phải bán nhà để trả ngân hàng, nếu không thì cũng bị siết. Tiền bán nhà vừa đủ thanh toán nợ nần, giờ trong tay gần như không có gì.
Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng. Chị dâu nhìn tôi, giọng nhỏ lại, bảo chỉ ở nhờ ít lâu, chờ tìm được phòng trọ khác hoặc xoay được việc làm ổn định. Anh chồng thì thở dài, nói anh em ruột thịt, lúc hoạn nạn không thể quay lưng.

Ảnh minh họa
Căn phòng 30m² vốn đã chật, giờ thêm 4 người nữa. Tôi nhìn quanh mà không biết mình phải đặt chân ở chỗ nào nữa. Tôi biết anh chị cố tình đến tận nơi rồi mới báo cho vợ chồng tôi biết để buộc phải cho họ ở nhờ. Chứ nếu nói trước vài ngày thì tôi đã tìm thuê phòng trọ cho anh chị rồi, lúc đó phải tự trả tiền thuê trọ, chắc anh chị xót tiền.
Tối đó, khi mọi người đã trải tạm chiếu nằm kín sàn, tôi và chồng ra đầu ngõ nói chuyện với nhau. Anh bảo tôi thông cảm, dù sao đó cũng là anh ruột anh. Tôi hiểu chứ. Nếu là em trai tôi, có lẽ tôi cũng không đành lòng nhưng hiểu không có nghĩa là không lo.
Mấy ngày đầu, tôi cố giữ thái độ bình thường. Đi làm về lại tất bật nấu nướng cho cả 6 người nhà anh chị, 3 người nhà tôi. Chị dâu cũng phụ giúp nhưng tôi nhận ra ánh mắt chị luôn ái ngại, còn anh chồng thì lặng lẽ hơn trước. Tôi biết anh chị cũng bị dồn vào đường cùng mới phải đến chen chúc với vợ chồng tôi trong căn nhà trọ chật chội này nhưng tôi cảm thấy họ có ý định ở lâu dài để tiết kiệm triệt để tiền nong trong lúc này. Thậm chí đến tiền ăn uống cũng được đưa cho tôi đồng nào. Tôi không biết phải làm gì nữa? Cưu mang thì chúng tôi không phải quá dư dả nhưng đuổi đi thì cũng không nỡ.




































