Tôi và Nam yêu nhau hai năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cuộc tình của chúng tôi từng là đề tài bàn tán xôn xao khắp văn phòng vì cả hai đều là nhân sự chủ chốt ở hai bộ phận khác nhau.
Ngày cưới, đồng nghiệp đến đông đủ, những lời chúc tụng có cánh, những nụ cười rạng rỡ khiến tôi ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng rồi, bong bóng xà phòng tan vỡ ngay trong đêm tân hôn, chỉ vì một chiếc phong bì.
Đêm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi và Nam cùng nhau ngồi kiểm lại quà cáp. Ánh đèn phòng ngủ ấm áp, tiếng sột soạt của giấy và tiền tạo nên một bản nhạc vui tai. Tôi vừa cười vừa kể lại những kỷ niệm vui trong buổi lễ, còn Nam thì có vẻ hơi mệt, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Cho đến khi tôi cầm trên tay một chiếc phong bì trắng, bên trên không ghi tên người gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Gửi người chiến thắng".
Tôi tò mò xé mép giấy. Bên trong không có một tờ tiền nào, mà là một chiếc USB màu bạc và một tờ hóa đơn cũ kỹ. Tôi nhíu mày cắm chiếc USB vào máy tính, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nam lúc này đã ngủ thiếp đi, hoặc ít nhất là anh đang vờ ngủ.

Ảnh minh họa
Màn hình máy tính hiện lên một thư mục duy nhất với tiêu đề: "Quá khứ không ngủ yên".
Tôi run rẩy nhấn chuột. Một đoạn video ngắn hiện ra. Trong đó là Nam và Linh – cô đồng nghiệp vốn rất thân thiết với tôi ở phòng nhân sự. Họ đang tranh cãi gay gắt ngay tại bãi đỗ xe của công ty vào khoảng 3 tháng trước. Tiếng của Linh nghẹn ngào: "Anh định bỏ rơi mẹ con em để cưới cô ta thật sao? Chỉ vì cô ta là con nhà gia thế, có thể giúp anh thăng tiến?". Nam lạnh lùng đáp lại: "Đứa bé chắc gì đã là của tôi. Đừng dùng nó để níu kéo, kết thúc đi!".
Đầu óc tôi quay cuồng. Tờ hóa đơn đi kèm là phiếu thu của một phòng khám phụ khoa, tên bệnh nhân là Linh, ngày khám trùng với ngày họ tranh cãi. Nội dung: Đình chỉ thai nghén.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Gương mặt thanh tú, hiền lành kia bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ đến nghẹt thở. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài lịch lãm, si tình mà anh dành cho tôi là một kế hoạch thăng tiến được tính toán kỹ lưỡng. Anh chọn tôi không phải vì yêu, mà vì tôi là "chiếc thang" an toàn nhất. Còn Linh – người mà tôi vẫn coi là chị em tốt, người vẫn vui vẻ cầm tay tôi chúc phúc chiều nay – lại là nạn nhân tội nghiệp trong trò chơi tình ái của anh.
Chiếc phong bì này chắc chắn là của Linh. Cô ấy không chọn cách đánh ghen ầm ĩ tại hôn lễ, mà chọn cách để tôi tự tay bóc trần sự thật vào đúng đêm đầu tiên làm vợ chồng. Một sự trả thù thâm sâu và đau đớn đến tận cùng.
Tôi ngồi chết lặng giữa đống phong bì đỏ rực, cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị mà bản thân chính là nhân vật bị lừa dối thảm hại nhất. Hạnh phúc vừa mới chạm tay đã vỡ tan thành nghìn mảnh. Tôi nhìn vào gương, thấy mình trong bộ váy ngủ lụa trắng, nhưng linh hồn thì như đã héo úa từ lâu.
Ngày mai, tôi vẫn phải đến công ty, vẫn phải đối mặt với hàng trăm ánh nhìn, và đối mặt với cả Linh. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục đóng kịch, làm sao có thể chung chăn gối với kẻ đã nhẫn tâm rũ bỏ cả máu mủ của mình để đổi lấy một chỗ đứng vững chắc?
* Tâm sự của độc giả




































