Đừng oán trách cha mẹ già yếu, bệnh tật
Thời gian chẳng chừa một ai, kể cả những người từng vĩ đại nhất trong lòng ta – cha mẹ. Tuổi già đến, kéo theo bao hệ lụy: đôi mắt mờ đi, trí nhớ chập chờn, tay chân run rẩy, bước đi cũng không còn vững vàng như trước. Nhiều khi họ trở nên chậm chạp, hay quên, khó tính… khiến ta mất kiên nhẫn, thậm chí cảm thấy phiền hà.
Nhưng ta đã quên mất rằng, cũng chính những bước chân ấy ngày xưa từng nhẹ nhàng đưa ta vào giấc ngủ, từng bế bồng ta qua bao năm tháng đầu đời. Cái lưng còng hôm nay từng là chỗ dựa vững chắc cõng cả tuổi thơ ta đi học, đi chơi, vượt qua những ngày giông gió.
Đôi bàn tay nay đã nhăn nheo, run rẩy từng lau nước mắt cho ta khi vấp ngã, từng đút từng thìa cháo khi ta sốt cao không thể ăn uống. Có những điều nhỏ nhặt cha mẹ làm cho ta mà cả đời ta cũng không thể trả hết.

Vậy mà đôi khi, khi họ già đi, yếu đi, cần ta nhất – ta lại lặng im hoặc tỏ vẻ khó chịu. Ta quên mất rằng, việc chăm sóc cha mẹ lúc tuổi xế chiều không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để báo đáp, là phần thiêng liêng của đạo làm người. Hiếu thảo không phải chờ khi họ không còn mới sắm sửa linh đình, khấn vái đủ điều, mà là từng hành động yêu thương khi họ vẫn còn bên ta. Đừng đợi đến khi đứng trước di ảnh mới rơi nước mắt hối hận vì chưa từng cúi đầu cảm ơn.
Đừng trách cha mẹ không đủ lo cho ta
Không ai trong chúng ta được chọn nơi mình sinh ra – cha mẹ cũng vậy. Họ cũng từng là những đứa trẻ mang trong mình bao khát vọng, cũng từng ước mơ một cuộc sống khác, đầy đủ hơn, dễ dàng hơn.
Nhưng đời không như mơ, họ phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, với những giới hạn mà hoàn cảnh đặt ra. Có thể họ không cho ta cuộc sống đủ đầy vật chất, nhưng họ đã cho ta tất cả những gì họ có – tình yêu thương, sự hy sinh, và cả những đêm trắng vì lo lắng cho tương lai của con cái.

Ta lớn lên nhờ những đồng tiền ít ỏi mà cha mẹ tích cóp từng ngày, nhờ đôi tay chai sạn của cha dầm mưa dãi nắng, nhờ vai gầy mẹ còng xuống theo năm tháng. Đừng vì hôm nay ta thành công, có bằng cấp, có tiền bạc, mà quay lưng lại với cội nguồn. Đừng để lòng tự cao khiến ta khinh thường xuất thân hay cảm thấy xấu hổ với quá khứ.
Hãy nhớ: nền móng vững chắc nhất không phải là sự giàu sang, mà là những hy sinh âm thầm mà cha mẹ từng lặng lẽ gánh chịu để ta có ngày hôm nay. Nếu không có họ chống đỡ, làm sao ta đứng vững giữa cuộc đời này?
Đừng than phiền khi cha mẹ hay nhắc, hay lo
Có đôi khi, trong bữa cơm gia đình, ta thấy phiền vì những lời căn dặn lặp đi lặp lại, những câu hỏi tưởng như không cần thiết: “Con ăn đủ chưa?”, “Hôm nay đi làm có mệt không?”, “Đừng thức khuya quá con à...” Ta bực bội vì nghĩ rằng cha mẹ quá lo xa, quá nhiều lời, chẳng hiểu cho cuộc sống bận rộn của ta.
Nhưng đến một ngày, khi căn nhà bỗng trở nên trống vắng, khi không còn tiếng gọi thân quen, không còn lời trách yêu mỗi chiều, ta mới ngỡ ngàng nhận ra: chính những điều ta từng cho là phiền ấy lại là điều đáng trân trọng nhất. Tiếng mắng của cha, lời nhắc nhở của mẹ – đó là âm thanh của yêu thương, là nhịp đập thân thuộc gắn kết trái tim ta với gia đình, với tuổi thơ và cội nguồn.
Đừng để đến khi căn nhà chìm trong lặng lẽ vĩnh viễn, ta mới bật khóc vì không còn được nghe một lời lo lắng nào nữa.
Phận làm con, nếu chưa thể phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ vật chất, thì chí ít cũng đừng oán trách, đừng hờ hững. Hãy sống sao để một mai khi đứng trước mộ phần của cha mẹ, ta không phải thốt lên hai chữ “giá như”, không còn nợ nần trong lòng vì những điều chưa kịp làm.
Vì sẽ đến một ngày – khi cha mẹ không còn trên đời – dù bạn có thành công đến đâu, có đi bao xa, thì cũng chẳng còn ai gọi bạn là “con” với giọng nói yêu thương và bao dung như họ từng.