Tôi sống trong một khu phố nhỏ, nơi mọi người thường quen biết nhau và sống hòa thuận. Nhưng có một người hàng xóm mà tôi không thể nào chịu được – bà Hoa. Bà ấy là người xấu tính nhất mà tôi từng gặp, luôn chờ đợi nhà tôi có chuyện gì để tung tin đồn và cười hả hê. Bà ấy còn thường xuyên gây sự, khiến cuộc sống của gia đình tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hồi nhà tôi phải sửa lại mái nhà vì bị dột. Ngay khi thấy thợ đến làm việc, bà Hoa đã chạy sang, giọng đầy mỉa mai: “Nhà này lại hết tiền rồi à? Sao không sửa từ lâu đi, để đến nỗi này mới làm?”. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng bà ấy vẫn không buông tha, còn đi kể với những người khác rằng nhà tôi sắp phá sản, đang phải sửa nhà để bán đi cho được giá!!!

Một ngày nọ, tôi bị ốm nặng, phải nghỉ làm vài ngày. Bà Hoa thấy tôi không đi làm, liền đồn rằng tôi bị sa thải. Bà ấy còn nói với mẹ tôi: “Con bé nhà chị không có tương lai đâu, làm gì cũng không xong”. Tôi nghe được mà tức đến nghẹn cổ, nhưng vì không muốn gây chuyện, tôi chỉ im lặng.

Rồi khi nhà tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho em trai. Bà Hoa đột nhiên xuất hiện, giọng đầy giận dữ: “Nhà này ồn ào quá, không biết người khác cần nghỉ ngơi sao?”. Tôi cố gắng giải thích rằng chúng tôi chỉ tổ chức một chút, nhưng bà ấy không nghe, ép nhà tôi phải tắt loa, trong khi lúc đó mới có 9 giờ tối. Cuối cùng, bố tôi phải ra nói chuyện, bà Hoa mới chịu bỏ đi, nhưng vẫn để lại một câu nói đầy ác ý: “Nhà này toàn đồ vô văn hóa!”.

e1-17437412701921563794746.jpeg

Ảnh minh họa

Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ rằng mình đã có thể sống yên ổn, không còn bị bà Hoa làm phiền nữa. Nhưng rồi, tuần trước, bà ấy đột ngột qua đời. Nguyên nhân là một cơn đau tim, xảy ra khi bà đang cãi nhau với một người hàng xóm khác về chuyện tiền nong.

Khi tin tức lan ra, cả khu phố bàng hoàng. Mọi người bắt đầu bàn tán, có người thương xót, có người lại thở phào nhẹ nhõm. Riêng tôi, tôi cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ. Dù bà Hoa đã từng khiến tôi khổ sở, nhưng tôi không bao giờ mong điều này xảy ra.

Đám tang của bà được tổ chức đơn sơ, chỉ có vài người hàng xóm đến viếng. Khi tôi đứng trước bàn thờ của bà, tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ bà Hoa cũng chỉ là một người cô đơn, luôn tìm cách gây sự để được chú ý. Tôi thắp một nén hương, lặng lẽ cầu nguyện cho bà được an nghỉ.

Một tuần sau đám tang, tôi sang dọn dẹp nhà giúp bà vì bà chỉ có một mình, thì phát hiện ra một bức thư bà Hoa để lại bên dưới gối. Trong đó, bà viết: “Tôi biết mình đã làm nhiều điều sai trái, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến tôi, dù là bằng cách nào đi nữa”...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022