Tôi đi hội chợ xuân từ sáng sớm, lúc trời còn lành lạnh, người chưa đông lắm. Trong ví tôi có 15 triệu tiền mặt, tiền thưởng Tết mới nhận mấy hôm trước. Tôi nghĩ đơn giản, mang theo để tiện mua sắm, thấy thiếu gì thì mua luôn, khỏi phải đắn đo, khỏi phải quay về rồi lại ra. Cả năm làm lụng, Tết nhất cũng muốn sắm sửa cho đàng hoàng.

Hội chợ đông dần lên theo từng giờ. Tôi đi hết gian này sang gian khác, xem bánh kẹo, đồ khô, quần áo cho con, vài món biếu nội ngoại. Mua được mấy thứ lặt vặt, tay xách nách mang nhưng lòng vẫn còn tính toán, chưa dám tiêu mạnh. Tôi ghé một quầy đồ gia dụng, đặt túi xuống, loay hoay chọn hàng. Đến lúc quay ra, tôi thò tay vào túi xách thì không thấy ví đâu nữa.

Ban đầu tôi còn nghĩ mình để nhầm chỗ khác. Tôi lục tung túi, hỏi người bán, chạy ngược lại mấy gian vừa đi qua. Tim đập thình thịch, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tôi đứng giữa hội chợ ồn ào mà tai ù đi, không nghe rõ tiếng gì nữa. Trong ví không chỉ có tiền, còn giấy tờ, thẻ, đủ thứ. Nhưng lúc đó, thứ khiến tôi choáng nhất vẫn là 15 triệu tiền mặt, số tiền tôi dự định chi tiêu cho cả cái Tết.

Về đến nhà, tôi ngồi thừ ra. Cả ngày hôm đó tôi không nói nổi câu nào cho ra hồn. Chồng tôi nghe xong thì trách ngay, bảo tôi ngu, tôi dại, tôi bất cẩn, chẳng ai mang nhiều tiền như thế đi chợ. Tôi nghe xong mà muốn phát điên. Tôi cãi lại, bảo tôi mang tiền để tiện mua, chứ cứ tính toán từng đồng thì mua sao cho đủ. Tôi đâu ngờ lại gặp chuyện thế này.

screenshot-2026-02-08-165902-17705448812302010423496.png

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Tôi tiếc tiền đến thắt ruột, còn anh thì bực vì cho rằng tôi làm hỏng kế hoạch chi tiêu Tết của cả nhà. Bố mẹ chồng nghe thấy, gọi tôi sang, khuyên rằng mất rồi thì thôi, của đi thay người, còn người còn của. Các cụ nói nhẹ nhàng, không trách móc, nhưng càng nghe tôi càng thấy khổ sở trong lòng. Nếu là số tiền nhỏ thì tôi đã không đau thế này.

Từ hôm đó, nhà tôi rối như tơ vò. Tôi cứ ngồi tính đi tính lại trong đầu, Tết này còn bao nhiêu khoản phải lo. Tiền chợ, tiền biếu, tiền lì xì cho con cháu, rồi bao nhiêu thứ lặt vặt không tên. 15 triệu không phải là con số nhỏ với gia đình tôi. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ví tiền rơi đâu đó, không biết vào tay ai, tôi lại thấy ngực mình nặng trĩu.

Tôi biết chồng trách cũng có lý, tôi cũng tự trách mình nhiều hơn ai hết. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ mong anh nói với tôi một câu nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như thôi coi như rủi ro, rồi cùng nhau tính tiếp. Đằng này, vừa tiếc tiền, vừa nghe trách móc, tôi thấy mình như người có lỗi lớn với cả nhà.

Tết thì vẫn đang tới gần. Đồ đạc chưa sắm đủ, tiền thì hụt đi một khoản lớn, lại còn phải đi làm lại giấy tờ. Tôi không biết rồi đây Tết này sẽ xoay xở ra sao, nên thắt chặt đến mức nào cho vừa, hay còn cách nào khác để mọi thứ đỡ chông chênh hơn, khi chỉ vì một phút bất cẩn mà cả nhà phải lo lắng thế này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022