Con trai tôi năm nay 27 tuổi, đi làm được gần 3 năm. Thằng bé vốn hiền lành, ít nói, chuyện yêu đương cũng kín đáo nên khi nó báo muốn đưa bạn gái về ra mắt, cả nhà tôi đều rất tò mò. Làm cha mẹ, ai cũng mong con tìm được người tử tế, biết điều. Nhưng thú thật, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng: thời buổi này, nhìn người không dễ.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần. Con trai tôi đưa bạn gái về ăn bữa cơm đơn giản. Cô bé nhỏ nhắn, ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lễ phép. Vừa bước vào nhà, cô cúi đầu chào hỏi rất tự nhiên, không kiểu cách. Ấn tượng ban đầu của tôi khá tốt.

Trong lúc mọi người trò chuyện, tôi để ý thấy cô bé đặt chiếc túi xách xuống cạnh ghế. Đó là một chiếc túi da màu nâu sẫm, kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng tôi từng làm kinh doanh nhiều năm, từng gặp không ít đối tác, nên chỉ cần nhìn qua là biết chiếc túi ấy không hề rẻ. Không phải kiểu hàng hiệu phô trương, mà là loại đồ da thủ công rất tinh xảo, càng nhìn càng thấy giá trị.

tui-xach-nu-hang-hieu-2-600x600-130619-1772691170404-1772691171329763751939.jpg

Ảnh minh họa

Tôi chợt nghĩ: một cô gái trẻ, ăn mặc giản dị nhưng lại mang chiếc túi gần trăm triệu, gia đình chắc chắn không đơn giản.

Suy nghĩ đó khiến tôi để ý cô bé kỹ hơn. Trong bữa cơm, cô ấy nói chuyện rất chừng mực, không khoe khoang, cũng không tỏ ra ngại ngùng quá mức. Khi ông nhà tôi gắp thức ăn cho, cô bé luôn cảm ơn, ăn xong lại chủ động đứng dậy phụ dọn bàn.

Con trai tôi vốn không phải kiểu người khéo léo trong chuyện tình cảm. Thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, tôi hiểu tình cảm của chúng khá nghiêm túc.

Tối hôm đó, khi hai đứa ra về, chồng tôi hỏi ngay: “Bà thấy con bé thế nào?”.

Tôi nói thật: “Được nhưng nhà nó chắc không đơn giản đâu”.

Chồng tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ cười, kể chuyện chiếc túi. Ông ấy bán tín bán nghi nhưng cũng bảo: “Nếu nhà khá giả thật mà con bé vẫn giản dị vậy thì càng tốt”.

Vài tuần sau, gia đình cô bé mời chúng tôi sang chơi. Lúc ấy tôi mới hiểu trực giác của mình không sai.

Nhà cô bé ở một khu phố yên tĩnh, căn nhà không quá phô trương nhưng rộng rãi và được chăm chút rất kỹ. Bố cô ấy là người nói chuyện điềm đạm, làm kinh doanh vật liệu xây dựng. Mẹ cô ấy là giáo viên đã nghỉ hưu. Không khí trong gia đình rất nhẹ nhàng, không hề có cảm giác khoe khoang giàu có.

Trong bữa trà, bố cô bé nói thẳng một câu khiến tôi nhớ mãi:

“Chúng tôi dạy con từ nhỏ là đừng dựa vào điều kiện gia đình để đánh giá người khác. Con bé thích cậu nhà anh chị vì thấy cậu ấy chăm chỉ và đạo đức”.

Tôi nghe vậy thấy nhẹ lòng.

Sau buổi gặp đó, tôi cũng nói chuyện riêng với con trai. Tôi hỏi nó có biết gia cảnh bạn gái không. Nó cười bảo tất nhiên là biết nhưng tình yêu không có giàu nghèo hay phân biệt gia cảnh.

Lúc ấy tôi mới hiểu điều quan trọng không phải chiếc túi hay hoàn cảnh gia đình, mà là cách người ta sống.

Nhiều người nghĩ con trai tôi “may mắn” khi quen được cô gái có điều kiện. Nhưng tôi nhìn theo hướng khác. Nếu một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả mà vẫn giữ được sự giản dị, biết tôn trọng người khác, thì đó mới là điều đáng quý.

Đến bây giờ, hai đứa vẫn đang tìm hiểu thêm trước khi tính chuyện cưới xin. Tôi không thúc ép. Làm cha mẹ, điều mong nhất chỉ là con mình chọn đúng người.

Càng tiếp xúc, tôi càng hiểu: giá trị của một con người không nằm ở món đồ họ mang theo, mà ở cách họ cư xử với những người xung quanh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022