Tôi từng nghĩ, làm mẹ chồng là phải giữ gìn thể diện gia đình, phải chọn lọc dâu hiền dâu ngoan, phải lo nghĩ đường dài cho con. Nhưng rồi đến một ngày, con trai tôi dẫn về một người phụ nữ hơn nó 6 tuổi lại từng có một đứa con riêng thì mọi "chuẩn mực" tôi từng nghĩ… bay sạch.
Không phải vì tôi dễ dãi mà vì tôi thương con mình và thương cả cái cách người phụ nữ ấy nhìn con tôi như thể nó là ánh sáng cuối cùng sau một chặng đường nhiều bóng tối.
Tôi từng lo, rất lo...
Tôi không phủ nhận, ban đầu nghe con trai bảo: "Mẹ ơi, bạn gái con là mẹ đơn thân, hơn con mấy tuổi" thì tôi choáng váng, thậm chí là tức giận. Tất nhiên tôi không nói ra, nhưng tim tôi đập mạnh mấy nhịp. Trong đầu cứ hiện lên câu hỏi: "Liệu con mình có đang gánh lấy phần quá khứ của người khác, ôm rơm rặm bụng?".
Nhưng rồi, tôi gặp cô ấy. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, lễ phép, ánh mắt luôn dõi theo con tôi. Khi tôi hỏi chuyện, cô ấy không kể khổ, không thanh minh, chỉ nói: "Cháu không cần ai thay đổi vì cháu. Nhưng nếu cháu có thể làm một người đàn ông thấy bình yên khi ở cạnh mình, cháu sẽ trân trọng điều đó mỗi ngày".
Nghe xong, tôi không còn thấy lo. Tôi thấy... thương. Rồi tôi cho con bé và chính tôi 1 cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi không còn ngăn cản tình yêu của bọn trẻ nữa.

Ảnh minh họa
Làm mẹ chồng, tôi chọn đứng về phía hạnh phúc
Tôi không hỏi con bé vì sao từng ly hôn. Tôi không hỏi con trai mình có chắc không. Tôi chỉ nói một câu: "Hai đứa sống hạnh phúc là mẹ vui rồi. Còn nếu sau này có chuyện gì, thì cũng cứ về đây nhà mình vẫn là nhà của con".
Tôi không muốn làm quan tòa, ngồi phán xét ai đúng ai sai. Vì tôi biết, đời đã đủ khó rồi, chẳng ai muốn mang theo hành lý cũ nếu họ thực sự có cơ hội bắt đầu lại.
Tôi học làm bạn với con dâu và cả con riêng của nó
Tôi nhớ lần đầu bé con gọi tôi là "bà nội", tôi rớt nước mắt. Không phải vì xúc động mà vì thấy mình thật may mắn: không cần sinh thêm, tôi vẫn có một đứa cháu đáng yêu, một người con dâu khéo léo và một đứa con trai dám chịu trách nhiệm, trưởng thành sau khi biết yêu.
Tôi với con dâu không son phấn cùng nhau, không tâm sự quá nhiều, nhưng luôn hiểu nhau qua những điều nhỏ: bát canh con bé nấu nhạt vì tôi bị cao huyết áp; chiếc khăn muối thảo dược con bé để sẵn trên ghế cho tôi đắp chân buổi tối.
Có cần gì hơn ở một gia đình?
Thông điệp từ một người mẹ:
Đừng vì những cái "khác chuẩn" mà đánh rơi một người phụ nữ tốt. Làm mẹ chồng không cần quyền uy, chỉ cần bao dung.
Gia đình, cuối cùng, vẫn là nơi người ta cảm thấy an toàn để được là chính mình dù đã từng tổn thương.