Tôi lấy chồng được 5 năm, sống cùng nhà với bố mẹ chồng một thời gian rồi ra ở riêng. Nhưng dù ở riêng, chuyện trong gia đình chồng vẫn không tách ra được, nhất là với Vân, em chồng tôi.

Vân là mẹ đơn thân, có một đứa con trai 4 tuổi. Thằng bé rất nghịch, tôi không ghét nó, nói thật là cũng thương, vì nó thiếu bố từ nhỏ. Nhưng cách Vân nuôi con thì tôi không đồng tình. Nó làm gì sai, Vân cũng bênh, cũng bỏ qua, lúc nào cũng sợ con thiệt thòi.

Vân bận buôn bán nên thi thoảng lại gửi con sang nhà tôi nhờ trông hộ. Ban đầu tôi cũng thoải mái, nghĩ giúp được thì giúp nhưng càng về sau tôi càng mệt. Thằng bé không phải nghịch bình thường mà là kiểu không ai nói được. Nó leo trèo, vứt đồ, nghịch hết cái này đến cái kia. Tôi nhắc thì nó cười, nhiều lúc còn cố tình làm tiếp.

Có lần nó lấy bút vẽ lên tường, tôi lau mãi không sạch. Có lần nó đổ cả cốc nước lên ghế sofa. Tôi có quát vài câu thì nó im, nhưng đến khi Vân đón về là y như rằng nó mách lại. Và lần nào cũng vậy, Vân không nói thẳng, nhưng thái độ khác hẳn. Có lần còn nói xa xôi kiểu “trẻ con thì phải từ từ dạy, chứ mắng nhiều nó tủi thân”. Nghe xong tôi chỉ biết im.

Tôi bắt đầu ngại mỗi lần Vân nhờ trông con, nhưng không từ chối hẳn được. Từ chối thì lại thành ra mình khó tính.

Chuyện căng nhất là xảy ra tuần trước.Hôm đó Vân có việc gấp, gửi con sang nhà tôi từ sáng. Tôi đang dọn dẹp còn nó thì chơi một mình ở phòng khách. Nó lấy quả bóng nhựa, đá qua lại trong nhà. Tôi đã nói ngay từ đầu là không được chơi bóng trong nhà, dễ vỡ đồ. Nó nghe xong thì dừng một lúc, sau đó lại đá tiếp.

screenshot-2026-03-21-160444-1774442657921460153212-1774458021620-17744580223301690994399.png

Ảnh minh họa

Tôi đang trong bếp, nghe tiếng “bụp” một cái rất mạnh. Chạy ra thì thấy cái tivi nhà tôi đã vỡ màn hình. Lúc đó tôi vừa bực vừa sốc. Cái tivi đó vợ chồng tôi mới mua chưa được bao lâu, gần 16 triệu chứ không rẻ.

Tôi quay sang thì nó đứng im, nhìn tôi, tôi có quát, nói rõ là đã dặn rồi mà vẫn chơi. Nó bắt đầu khóc. Đến chiều Vân sang đón con, tôi nói thẳng chuyện cái tivi. Tôi không vòng vo, tôi bảo cái này phải đền, vì tôi đã nhắc trước rồi.

Vân nghe xong thì mặt sầm lại, cô ấy không hỏi con, cũng không xem tivi hỏng thế nào, mà nói ngay là “chị trông cháu kiểu gì để nó phá thế”. Tôi nghe mà không hiểu nổi. Tôi nói lại là tôi đã dặn không được chơi bóng trong nhà, nó vẫn cố tình chơi.

Vân lại bảo trẻ con thì biết gì, đã nhận trông thì phải trông cho cẩn thận, chứ để xảy ra chuyện rồi bắt đền là không hợp lý. Hai bên nói qua nói lại một lúc thì không ai nhường ai. Tôi thấy rõ là Vân không có ý định chịu trách nhiệm. Cuối cùng, cô ấy dắt con về, không nói thêm gì về cái tivi nữa.

Tối hôm đó, chồng tôi về, tôi kể lại. Anh ấy chỉ thở dài, bảo “thôi coi như xui”. Nghe câu đó tôi càng bực. Tôi không phải tiếc mỗi cái tivi, mà là cảm giác mình bị đổ lỗi. Tôi giúp trông con, đã nhắc nhở, mà cuối cùng lại thành người có lỗi.

Từ hôm đó đến giờ, Vân không gửi con sang nữa nhưng cũng không nói gì thêm. Mối quan hệ giữa tôi và em chồng tự nhiên căng hẳn.

Tôi không biết trong chuyện này, mình đòi như vậy có quá đáng không, hay là từ đầu tôi không nên nhận trông cháu để rồi giờ thành ra khó xử thế này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022