Tập 27 của Bước Chân Vào Đời đẩy Quân (Huỳnh Anh) vào một tình huống mà nhìn qua ai cũng dễ bị nhầm lẫn giữa: Cậu trai sống đầy trách nhiệm và "gà công nghiệp" dễ tin người. Bị “tình một đêm” Diễm (Hoàng Khánh Ly) gây rắc rối, nói rằng đã có thai, Quân sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm mà không chịu suy xét. Một quyết định nhanh, gọn, giàu cảm xúc, kiểu phản ứng mà nhiều người vẫn mặc định là trưởng thành.
Nhưng nếu nhìn chậm lại một nhịp, cái “chịu trách nhiệm” đó lại có gì đó… ngốc nghếch. Quân quyết định quá nhanh, quá sẵn sàng, gần như không có độ trễ để cân nhắc cho kỹ về quyết định của mình. Cứ lao ra nhận trách nhiệm một cách vô tội vạ; có lẽ vì cậu chưa từng phải đi hết một vòng đời của trách nhiệm: Từ lúc quyết định, đến lúc trả giá, rồi sống chung với hậu quả đủ lâu để hiểu nó nặng đến đâu.


Quân và bà Dung (mẹ Quân) cùng với Diễm ba mặt một lời
Tử tế kiểu Quân
Cách Quân hành xử trong tình huống này không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đã được “xử lý hộ” từ trước. Hay nói cách khác, bố mẹ Quân đã nuôi con theo kiểu “gà công nghiệp” khiến bản thân cậu như một người ngốc như bước ra ngoài xã hội.
Trong phim, chỉ cần nhìn cách bố mẹ Quân xuất hiện là thấy rõ một logic quen thuộc: Chuyện chưa kịp thành vấn đề thì đã có người đứng ra giải quyết. Sai lầm chưa kịp xảy ra đã có người chặn lại. Hậu quả chưa kịp chạm tới thì đã có người gánh thay.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, Quân được dạy phải tử tế, phải biết chịu trách nhiệm, nhưng lại không có cơ hội học trách nhiệm vận hành ra sao. Thành ra đến khi gặp chuyện với Diễm, phản xạ của cậu rất “đúng bài”: Nghĩ mình sai nên sẵn sàng chịu trách nhiệm, không nghĩ rằng mình có thể bị lừa.
Vấn đề là, Quân hiểu “nên chịu”, nhưng chưa từng hiểu “chịu bằng cách nào”.

Có một nghịch lý rất rõ: Quân không thiếu lòng tốt, không thiếu dũng khí, thậm chí cũng không thiếu sự hy sinh. Nhưng tất cả những thứ đó vận hành như bản năng hơn là một lựa chọn có ý thức. Cậu giống kiểu người rất quen nói “để em chịu trách nhiệm”, nhưng nếu hỏi tiếp “rồi sau đó thì sao?”, “gánh bằng gì?”, “kéo dài bao lâu?”, thì khoảng trống bắt đầu lộ ra.
Nếu không có sự can thiệp của gia đình, rất có thể Quân sẽ thật sự “đổ vỏ” cho Diễm. Không phải vì cậu đủ khả năng gánh, mà vì cậu tin rằng đó là điều mình nên làm. Nghe thì trưởng thành, nhưng thực chất lại là một phiên bản “chấn bé đù” được phóng to: Ham nhận phần nặng để chứng minh mình đủ lớn, trong khi chưa hình dung nổi cái nặng đó sẽ đè mình bao lâu.
Phim cũng khéo ở chỗ không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, mà lồng vào đó một lớp sâu hơn: Sự can thiệp của gia đình vào cả chuyện yêu đương. Với Quân, cảm xúc là thứ cậu được tự do, cậu có thể thương, có thể yêu, có thể muốn bảo vệ. Nhưng phần hậu quả của tình yêu, thứ đắt nhất, thì lại luôn có người lớn đứng ra xử lý.
Khi chưa từng phải trả giá cho lựa chọn tình cảm của mình, thì “trách nhiệm” rất dễ trở thành một lời hứa mang tính đạo đức, hơn là một cam kết mang tính thực tế.
“Giờ thấy cảnh chưa?” nghe thì như đang nói Quân, nhưng thực ra lại giống một cú dội ngược về phía người lớn. Vì Quân không tự nhiên mà thành ra như vậy. Một người lớn lên trong môi trường mà mọi vấn đề đều có người giải quyết hộ, thì khi bước ra đời sẽ mang theo một niềm tin rất đơn giản: cứ sẵn sàng đứng ra nhận là coi như đã làm tròn phần của mình.
Niềm tin đó không sai, chỉ là… thiếu. Thiếu cái phần thực tế nhất của trách nhiệm: Không ai làm nốt cho mình đoạn sau. Không ai sửa giúp những thứ mình đã lỡ chọn. Và cũng không có chuyện chỉ cần “đứng ra” là mọi thứ tự ổn.
Cuộc sống không vận hành theo lối đó.
Và nếu kéo câu chuyện ra ngoài màn ảnh, thì Quân không hề hiếm.

Quân luôn được bố mẹ bao bọc, có người xử lý vấn đề hộ
Càng bao bọc kỹ, cái giá của một lần va vấp càng đắt
Ngoài đời, kiểu người này không hiếm. Họ là những người đi làm hay nói “để em lo”, nhưng đến lúc việc vỡ ra thì lại đứng giữa một mớ hỗn độn mà không biết gỡ từ đâu. Yêu thì dốc hết, hứa thì rất chắc, nhưng khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo lại không đủ sức ở lại để dọn phần còn lại. Hoặc đơn giản hơn: Tiêu tiền, quyết định, chọn lựa… đều quen có một lớp đệm phía sau, nên chưa từng thật sự nếm cảm giác của việc sai, cái cảm giác mà mình phải tự chịu đến cùng, không có ai “đỡ” cho đoạn cuối.
Họ không phải người xấu. Ngược lại, thường là người tử tế, sống tình cảm, sẵn sàng đứng ra khi người khác cần. Chỉ là trong đầu họ, trách nhiệm giống một hành động bộc phát, một khoảnh khắc mình bước ra phía trước, chứ không phải một quá trình dài, có bắt đầu, có kéo dài và có cả những đoạn rất mệt mà không thể rút lui.
Rồi sẽ có lúc, cái lớp đệm đó biến mất. Không còn bố mẹ, không còn ai quen đứng phía sau xử lý nốt những phần dở dang. Cuộc đời lúc này không ồn ào, không kịch tính như phim, nó chỉ lặng lẽ đặt mọi thứ lại đúng chỗ: việc của ai, người đó tự làm. Và chính ở đoạn “tự làm” đó, khoảng trống mới lộ ra, không phải vì họ kém, mà vì trước giờ họ chưa từng phải đi hết đoạn đường này.
Người lớn vẫn hay bao bọc con theo một cách rất hợp lý: Tránh cho con những va vấp không đáng có. Nhưng có những va vấp, nếu tránh hết, thì cái giá sẽ dồn lại ở một thời điểm khác, lúc mà không còn ai đứng ra san sẻ nữa. Có lẽ cái khó không phải là dạy con biết đúng sai, mà là chấp nhận để con được sai trong những phạm vi còn chịu nổi, để sau này khi phải trả giá, nó không phải là rơi vào cảnh thảm hoạ.
Vì trách nhiệm, nếu nói cho cùng, không chỉ nằm ở khoảnh khắc mình nhận về. Phần lớn, nằm ở quãng thời gian sau đó, lúc mọi thứ bắt đầu rối, bắt đầu nặng, bắt đầu kéo dài hơn mình tưởng. Và nếu chưa từng đi qua những đoạn như vậy, thì rất dễ nhầm rằng chỉ cần dám nhận là đủ.
Cái đáng ngại không phải là một người bồng bột. Mà là một người rất tử tế, rất muốn làm điều đúng, nhưng lại bước vào đời với một sự ngờ nghệch: Cứ đứng ra nhận về mình là xong. Trong khi phần khó nhất luôn nằm ở phía sau…




































