42 tuổi, cái ngưỡng mà lẽ ra người ta phải ung dung tự tại, thì tôi lại nhận về một tờ quyết định cắt giảm.
Tôi không trách công ty, cũng chẳng trách thời thế. Tôi hiểu quy luật "tối ưu" của họ. Nhưng điều đó không ngăn được việc trái tim tôi như hẫng đi một nhịp khi cầm thùng đồ cá nhân bước ra khỏi sảnh văn phòng. 15 năm đi làm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại "thừa" ra một cách chóng vánh đến thế. Mình vốn là đứa làm việc bằng tất cả lòng tự trọng và sự nghiêm túc, nhưng hóa ra, đến một lúc nào đó, sự tận tụy cũng không thắng nổi hai chữ "phù hợp".
Cái hụt hẫng lớn nhất, cay đắng thay, lại không nằm ở ví tiền. Nó nằm ở sự mặc cảm .
Mỗi chiều, khi nghe tiếng xe của chồng về đến cổng, tôi bỗng thấy mình lúng túng trong chính căn nhà mình. Tôi sợ cái nhìn ái ngại của anh, sợ tiếng con hỏi "Sao dạo này mẹ ở nhà nhiều thế?". Dù chồng chưa bao giờ nửa lời than vãn, nhưng cái tự tôn của một người đàn bà từng xông pha bỗng chốc xẹp lép. Tôi thấy mình như một "vật trang trí" lỗi thời, một nốt nhạc lạc điệu trong cái nhịp sống hối hả của cả nhà.
Cảm giác mình không còn là điểm tựa, mà đang trở thành gánh nặng, nó bào mòn mình khủng khiếp.
Tôi cũng lạch cạch sửa lại CV, cũng dặm lại phấn để đi phỏng vấn. Nhưng đời thực nó tát cho mình tỉnh hẳn. Có những chỗ, HR nhìn vào năm sinh rồi mỉm cười khéo léo một nụ cười tiễn khách đầy tinh tế. Họ cần những người trẻ hơn, những người có thể tăng ca không biết mệt và... rẻ hơn. Lại có những văn phòng bước vào là thấy ngộp, nhìn dàn Gen Z hừng hực, tôi thấy mình lạc lõng. Không phải mình yếu kém, chỉ là cái thế giới này dường như đã chạy nhanh hơn cái nhịp mà mình đang có.
Mất một thời gian dài, tôi cứ nằm nhìn trần nhà, tự dằn vặt: "Chẳng lẽ mình hết giá trị thật rồi sao?".
Nhưng rồi, sau những đêm trắng, tôi nhận ra: Nếu tôi cứ tiếp tục chìm nghỉm trong cái sự mặc cảm này, thì chính tôi đang tự đào thải mình trước khi xã hội kịp làm điều đó. 42 tuổi, chưa đủ già để nghỉ hưu, nhưng cũng chẳng còn trẻ để mà dằn vặt lâu. Tôi không thể để những năm tháng còn lại trôi qua trong tiếng thở dài.

Ảnh minh họa
Tôi quyết định F5 lại mình, không phải để cố "đu" theo bọn trẻ, mà để tìm lại cái trục của chính mình.
Tôi đăng ký một khóa học mới, thứ kỹ năng mà trước đây vì mải mê với guồng quay cơm áo tôi đã bỏ lỡ. Và quan trọng nhất, tôi vác giày ra sân thể thao. Những lúc mồ hôi đổ xuống, khi phổi căng lên vì hụt hơi, tôi mới thấy mình thực sự... đang sống. Cái cảm giác chinh phục được một bước chạy, một động tác khó nó cứu rỗi tâm hồn tôi hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Thất nghiệp ở tuổi này, hóa ra lại là một "khoảng nghỉ" nghiệt ngã nhưng cần thiết. Tôi đang học cách chấp nhận rằng: Công việc có thể mất, nhưng giá trị bản thân thì không ai lấy đi được, trừ khi mình tự vứt bỏ. Tôi chưa biết bao giờ sẽ tìm được một vị trí mới "vừa vặn", nhưng ít nhất, tôi đã không còn sợ tiếng chìa khóa của chồng mở cửa mỗi chiều nữa.
Vì tôi biết, mình vẫn đang vận động, vẫn đang "làm mới" lại chính mình. 42 tuổi, tôi bắt đầu một chương mới, chậm thôi, nhưng chắc chắn.




































