9.8.2021

Cả nhà tôi vừa trải qua 2 tuần sống trong sợ hãi. Chồng mắc Covid-19, con trai lớn cũng lây bố. Chỉ còn tôi và con gái út vẫn khỏe mạnh. Hàng ngày 2 mẹ con nấu cơm chăm sóc 2 người bệnh cách ly ở phòng riêng, cầu nguyện cho cả nhà cùng bình an vượt qua bệnh dịch.

Cứ nghĩ trong giai đoạn khó khăn ấy thì gia đình sẽ yêu thương gắn bó với nhau hơn. Ấy thế mà nửa tháng qua đi, vợ chồng tôi cãi nhau còn nhiều hơn 17 năm chung sống.

Tất cả vì bất đồng quan điểm trong việc chữa bệnh. Rồi mâu thuẫn cả chuyện ăn uống, tâm sự với nhau. Chồng kêu mất vị giác nên tôi cố gắng nấu nhiều món ngon cho anh tẩm bổ, nhưng anh toàn đòi mấy món lạ khiến tôi không thể chiều. Đang lúc nhạy cảm bị cấm ra ngoài thì anh cứ đòi ăn bít tết với hải sản. Tôi đi chợ 1 lần chỉ mua được rau, trứng, đậu, thịt, cá, gà thôi. Móc đâu ra tôm, mực, sò với bít tết giống nhà hàng cơ chứ!

Thế là chồng giận dỗi, nói tôi không thương anh, không thương con. Nghe mệt mỏi thật chứ.

21.10.2021

Vợ chồng tôi lại chiến tranh lạnh. Chẳng hiểu sao càng ngày chúng tôi càng nhạy cảm, hay bới móc và chỉ trích lẫn nhau với những lý do vụn vặt.

Trước đây tôi lo anh em thằng Bí ảnh hưởng bởi chuyện bố mẹ cãi nhau nên không bao giờ vợ chồng to tiếng trước mặt con. Nhưng nay chúng lớn hết rồi, hiểu chuyện hơn và cũng có chính kiến riêng nên vợ chồng tôi quên hết cả quy tắc cũ. Từ lúc đi làm lại sau dịch, chúng tôi đối mặt với đủ thứ áp lực từ cơm áo gạo tiền đến cắt giảm nhân sự, con cái chọn trường chuyển cấp. Vậy là ngày nào cũng cãi nhau.

Hôm qua gia đình tôi tổ chức tiệc mừng 20/10, nội ngoại 2 bên đủ cả. Tôi đã mua sẵn quà cho 2 mẹ. Vừa tới nhà hàng tôi mang ra tặng luôn, tưởng cả gia đình sẽ vui nhưng không ngờ chồng tôi đã phá tan buổi tiệc bằng sự suy diễn vô lý. Anh ta so sánh 2 món quà với giọng điệu chỉ trích, dồn tôi vào thế bí. Rằng mẹ ruột thì được tặng tổ yến, mẹ chồng thì được mấy lát sâm khô chẳng biết hàng thật hay giả.

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc ly dị.

5.1.2022

Một ngày lạnh buốt. Đi chợ sáng về xong tôi hầm một nồi súp thịt bò thật lớn. Anh em Bí Sam đi học về ăn gần sạch hết nồi, còn nịnh tôi rằng “chỉ có mẹ mới nấu được những món ngon ấm bụng như cổ tích”. Chả hiểu giống ai mà chúng dẻo mồm thế.

Chiều chồng đi làm về, tôi bảo anh hâm nóng chỗ súp thừa ăn nốt với cơm. Tôi phải đi tập yoga nên 7h tối mới xong, 2 đứa con kéo nhau đi ăn ngoài. Chẳng hiểu sao về đến nhà tôi thấy bếp lạnh ngắt. Gọi cho chồng thì anh đi đâu không bắt máy, tôi cũng kệ. Ăn một bát salad xong tôi tắm rửa đi ngủ.

11h đêm chồng mò về, người nồng nặc mùi rượu. Anh dựng tôi dậy nói đúng 1 câu “Ly hôn đi”. Rồi anh đổ sập xuống giường như cái cây không chịu nổi giông bão mưa tuyết nữa.

screenshot20-1681444108184734482033-1681567363413-1681567363749831278820-1681657174980-16816571754072056205975.png

16.2.2022

Chúng tôi đã ly hôn được 1 tuần trong im lặng. Ông bà nội ngoại khóc hết nước mắt, kêu sắp 50 tuổi cả rồi mà còn bỏ nhau. Tôi không buồn cũng không nói gì thêm. Vợ chồng sống với nhau gần 20 năm, tôi hiểu cuộc hôn nhân của mình đã hết hạn sử dụng. Tình cảm không còn, tình nghĩa cũng hời hợt.

Tóm lại chẳng có gì để níu kéo. Và tôi cũng không có nhu cầu bới móc điểm xấu của chồng sau khi đã đường ai nấy đi. Nghĩ lại cũng thấy chóng vánh thật. Hồi đồng ý kết hôn mất 2 tháng tôi mới chốt hạ được. Bây giờ đồng ý buông tay thì tôi gật trong phút mốt.

Trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy rỗng tuếch…

18.8.2022

  • Bố bảo tôi bán xe để góp tiền mua nhà cho mẹ kếĐọc ngay

Sam xoay đi xoay lại trước gương, thử hết váy nọ đến váy kia xong lại xụ mặt nằm trên giường. Nó hỏi tôi “Con có nên đến dự không mẹ?”. Tôi nhún vai bảo mẹ không biết, tùy theo ý của con thôi.

3 hôm sau là đám cưới lần 2 của bố Sam. Ông ấy tái hôn quá nhanh khiến mọi người bất ngờ hơn cả lúc chúng tôi tan vỡ. Thằng Bí con trai cả sống với bố, còn Sam ở cùng tôi. Bí nhiều lần nhắn tin kể cho tôi về mẹ kế tương lai của nó. Nghe vẻ cô ấy rất ổn, biết quan tâm và đối xử tốt với bố con nó.

Dĩ nhiên tôi không góp mặt trong ngày trọng đại của chồng cũ. Ai đòi làm đàn bà cao thượng chứ tôi thì không. Chúng tôi bây giờ chỉ là bố mẹ đẻ của Bí Sam, ngoài ra chẳng có gì để nói nữa.

Sau một hồi gọi điện nhắn tin khắp nơi xin ý kiến các “quân sư”, con gái tôi chốt sẽ đến dự đám cưới bố. Nó lớn thật rồi.

24.1.2023

Cái Tết đầu tiên sau khi trở lại cuộc sống đơn thân. Không phải lo dậy sớm bày vẽ cỗ bàn mâm cúng, không phải dọn dẹp cả cái nhà to đùng, không phải chuẩn bị sẵn quần áo 3 ngày Tết cho chồng con, không phải lo tính toán tiền bạc quà cáp biếu khắp nơi nữa.

Tôi dọn xong căn hộ nhỏ từ hôm 28, đặt mua hết đồ ăn nguyên liệu trên mạng, gà qué bánh chưng có ông bà ship sang cho. 2 mẹ con ăn uống đơn giản, trừ bữa tất niên và cúng giao thừa xong là đường ai nấy chơi.

Con Sam năm nay nghe chừng khá vất vả. Nó phải chạy hết ông bà nội ngoại, họ hàng đôi bên xong lại qua nhà bố nó chúc Tết. Chúc kiểu gì mà đi 2 hôm không về. Gọi điện hỏi thì nó bảo được bố chở ra ngoại thành chơi nữa. Quần áo nó lấy của mẹ 2 mặc, giày thì mượn của các anh.

Tự dưng tôi thấy chột dạ. Con Sam mặc đồ của mẹ kế nó ư? Con bé giờ đã lớn phổng, nhưng nhiều lần tôi gạ nó mặc chung đồ với mẹ nó có đồng ý đâu…

2.4.2023

Sau vài lần sang chơi với bố và anh trai, Sam thú nhận với tôi rằng nó thích không khí ấm áp vui vẻ bên nhà ấy. Thích đi chơi với cả 3 anh, thích được các anh cưng chiều như công chúa. Ra ngoài có các anh đi cùng nó cũng rất tự hào, ai cũng nhìn Sam với ánh mắt ngưỡng mộ vì có hẳn dàn soái ca cạnh bên. Mẹ kế thì dành hẳn một phòng riêng trang trí rất đẹp cho nó ngủ lại. Phòng ấy có ban công ngắm được cả thành phố. Có cả đệm riêng cho con mèo cưng của Sam. Tôi dị ứng lông mèo quá nên bắt nó mang đi chỗ khác. Hóa ra nó đem nhờ mẹ kế nuôi hộ.

Sam ước ao được ở chung nhà với các anh nhưng sợ mẹ ngăn cấm nên không dám nói. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Vào sinh nhật con bé tròn 16 tuổi cách đây mấy hôm, mẹ kế vô tình hỏi nó có muốn chuyển sang ở cùng gia đình họ không. Sam sướng điên lên nhưng con bé không trả lời ngay. Nó bảo về hỏi mẹ rồi mới tính tiếp. Thằng Bí cũng nhắn tin bóng gió nhưng tôi không để ý: “Nếu em Sam ở cùng con và bố có sao không mẹ?”.

11.4.2023

Tối nay sau khi 2 mẹ con đang nấu cơm cùng nhau, Sam ngập ngừng bảo tôi rằng muốn nói chuyện. Hiếm khi tôi thấy con bé khó mở lời như thế, vì bình thường nó là đứa rất hoạt bát tự tin. Tưởng việc học hành gặp vấn đề gì lớn nên tôi động viên con cứ thoải mái nói ra. Không ngờ nó thông báo thẳng là sẽ chuyển sang ở nhà bố.

Tôi từng mường tượng ra cảnh con gái lớn ra ở riêng, hoặc đi lấy chồng. Hồi bé nó cũng đầy lần giận dỗi xách cặp đòi bỏ nhà đi, nhưng chỉ ra đến đầu ngõ là nó quay về. 16 năm nó chưa từng rời xa tôi nửa bước, chuyện gì cũng tâm tình thủ thỉ với mẹ như 2 người bạn.

Vợ mới của chồng cũ là người như thế nào nhỉ? Cô ấy tài cán gì mà khiến con gái út cũng muốn bỏ lại tôi để sang đó sum vầy? Chưa bao giờ Sam than thở với tôi về chuyện bố mẹ bỏ nhau, nhưng có lẽ con bé luôn khao khát có một gia đình đủ đầy đúng nghĩa.

Tôi không có quyền ngăn con mình hạnh phúc. Nó thích ở đâu thì có nghĩa đó là nhà. Có lẽ tôi chưa đủ ấm áp như con mong muốn, ngôi nhà bé xíu chúng tôi ở chưa đủ tiếng cười… Bản năng làm mẹ nhắc tôi không được rời khỏi con, nhưng trái tim người mẹ lại bảo tôi nên để con lựa chọn theo ý nó.

Sam hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Tôi mỉm cười và tiễn nó xách vali đi…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022