Tôi lấy chồng được hơn 4 tháng thì bắt đầu hiểu thế nào là “dâu mới thì phải biết điều”. Chồng tôi là con út. Trước khi cưới, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cưới xong ở riêng, chồng tôi có căn nhà được bố mẹ chồng chia cho ở gần nhà anh trưởng, chúng tôi ở đó cũng tiện thỉnh thoảng qua thăm nom bố mẹ chồng. Nhưng tôi không hình dung được rằng “đỡ đần” lại nhanh chóng trở thành “mặc định trách nhiệm”.

Bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài 70. Ông bị huyết áp, bà thì đau khớp, đi lại chậm chạp. Trước đây, bố mẹ ở với vợ chồng anh trưởng. Nhưng sau khi tôi về làm dâu thì anh trưởng bảo chồng tôi đón bố mẹ về ở cùng.

Ban đầu là những câu nói nhẹ nhàng kiểu: “Nhà giờ có dâu mới rồi, bố mẹ sang ở cùng cũng đỡ vất hơn”. Rồi dần dần, việc gì cũng được mặc định là tôi làm, kể cả đưa bố mẹ đi khám trong khi nhà anh trưởng thì gần đó.

screenshot-2025-12-09-163124-1774155971310762012991-1774258698224-1774258698515199343954.png

Ảnh minh họa

Tôi không phải không muốn chăm sóc bố mẹ chồng nhưng tôi mới cưới, tôi và chồng còn đang giai đoạn chạy đua với công việc. Hai đứa đã tính toán cố gắng 2-3 năm tích lũy, có một khoản ổn định rồi mới sinh con. Tôi còn nhận thêm việc làm ngoài giờ, tối về vẫn mở máy tính làm tiếp, cố cày kiếm tiền, nhưng từ ngày bố mẹ chồng sang ở cùng, tôi vỡ hết kế hoạch.

Vì thời gian nấu nướng cho ông bà nhiều hơn, sáng ra đầy rẫy việc, lo cho 2 người già vất vả lắm chứ không đơn giản đâu. Nhiều hôm tôi chưa kịp mở máy làm thêm thì đã mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ. Thu nhập vì thế cũng giảm đi, kế hoạch tích lũy bắt đầu chậm lại. Tôi bắt đầu cáu.

Có lần, chị chồng về chơi, ngồi ăn cơm rồi nói: “Có Vy nên bọn chị cũng yên tâm hẳn, đỡ phải lo cho bố mẹ”. Tôi cười nhưng trong lòng thì nóng ran. Yên tâm… vì mọi thứ đã chuyển hết sang tôi.

Tối hôm đó, tôi nói thẳng với chồng. Tôi bảo tôi không chịu nổi việc tất cả coi đó là trách nhiệm hiển nhiên của tôi, trong khi tôi cũng có cuộc sống riêng, có kế hoạch riêng.

Chồng tôi cũng không đưa ra được cách giải quyết rõ ràng. Anh chỉ trả lời sẽ “nói lại với các anh chị”, nhưng rồi mọi thứ vẫn như cũ.

Giờ mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình đang dần rời xa kế hoạch ban đầu thêm một chút. Người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, trong trạng thái bức bối. Nếu cứ thế này, đến bao giờ tôi mới dám sinh con, và liệu khi có con rồi, tôi có còn đủ sức để gánh tiếp tất cả những việc này không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022