Tôi lấy chồng cách đây 3 năm, khi anh đã có 2 đứa con riêng với vợ cũ. Lúc quyết định bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình đối xử tử tế, rồi tụi nhỏ sẽ dần chấp nhận. Tôi không ngờ, mọi thứ lại khó đến vậy.
Hai đứa trẻ không gọi tôi là mẹ, điều đó tôi chấp nhận. Nhưng chúng nhìn tôi bằng ánh mắt xa cách, thậm chí có lúc là chống đối ra mặt. Tôi nói gì, chúng cũng làm ngược lại. Tôi nhắc học bài thì chúng bỏ đi, tôi bảo dọn dẹp thì chúng làm qua loa, có khi còn cố tình bày bừa thêm.
Ban đầu, tôi cố nhịn. Tôi nghĩ tụi nhỏ mất mẹ, tâm lý bất ổn, cần thời gian. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng tệ hơn. Có lần, một đứa còn nói thẳng với tôi rằng tôi không có quyền dạy dỗ chúng.
Tôi có mắng, không phải kiểu quát tháo hay đánh đập, chỉ là những lời nghiêm khắc, đúng sai rõ ràng. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần chúng mách lại với bố là chồng tôi nổi đóa.
Anh nói tôi khó tính, nói tôi không thương con anh. Có lần anh còn nói thẳng rằng tôi đang "đì" con riêng của anh, thậm chí bóng gió rằng có thể tôi đang "bạo hành" chúng.
Tôi nghe mà lạnh người, những lời đó với tôi không khác gì một cái tát.
Tôi bắt đầu thấy mình lạc lõng, tôi không có quyền dạy con, nhưng lại phải chịu trách nhiệm chăm sóc chúng mỗi ngày, từ bữa ăn, giấc ngủ, đến việc đưa đón, tôi đều làm nhưng chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, tôi lại trở thành người sai.
Chồng tôi thì khác, anh kiếm tiền rất giỏi. Mỗi tháng, anh đưa tôi 30 triệu, chưa bao giờ hỏi tôi tiêu gì. Anh còn lo toàn bộ học phí và những khoản lớn cho hai đứa nhỏ. Anh sống phóng khoáng, rộng rãi, ít khi tính toán chuyện tiền nong. Nhưng anh cũng gần như không có mặt ở nhà. Công việc của anh là tiếp khách, đi suốt. Có tuần tôi chỉ gặp anh vài lần vào buổi tối muộn. Những lúc như vậy, tôi vừa là người giúp việc, vừa là người trông trẻ, vừa là người chịu trận cho mọi mâu thuẫn trong nhà.

Ảnh minh họa
Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi thấy mệt vì phải sống trong một vai trò không rõ ràng, không được công nhận, mệt vì lúc nào cũng phải dè chừng, nói gì cũng sợ bị hiểu sai. Tôi không muốn sống như vậy mãi nhưng rồi tôi lại chùn chân. 30 triệu mỗi tháng, với tôi không phải là con số nhỏ. Nhất là khi tôi không phải lo tiền nhà, tiền học, những khoản lớn. Cuộc sống vật chất của tôi, nói thật là dễ thở hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi không phải tính toán từng đồng, cũng không phải lo lắng mỗi khi có việc phát sinh.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu rời đi, liệu tôi có tìm lại được cuộc sống ổn định như vậy không? Nếu ở lại, tôi phải tiếp tục chịu đựng cảm giác này bao lâu nữa? Tôi nhìn hai đứa trẻ, chúng vẫn vô tư theo cách của chúng, còn tôi thì ngày càng thu mình lại. Tôi không còn muốn nói nhiều, cũng không còn muốn cố gắng giải thích.
Tôi bắt đầu sống lặng lẽ hơn, làm tròn phần việc của mình rồi thôi. Nhưng trong lòng thì lúc nào cũng có một khoảng trống, như thể mình đang sống nhờ trong chính cuộc đời của người khác.
Tôi cứ lưỡng lự giữa việc rời đi và ở lại, giữa một bên là sự tự do nhưng bấp bênh, và một bên là đủ đầy nhưng ngột ngạt, không biết tôi nên chọn điều gì để không phải hối hận về sau?




































