Cả đời tôi sống tiết kiệm, làm lụng, nuôi con trai ăn học tử tế, mong nó nên người, có công việc ổn định, có mái ấm yên lành. Khi nó lấy vợ, tôi mừng lắm. Hôm ra mắt, con dâu tương lai mặc váy trắng, cười xinh, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi nhìn mà vừa thương vừa lo, thương vì thấy con mình chọn được người có vẻ đằm tính, lo vì không biết con bé có chịu nổi nếp sống nhà này, nơi mà mọi thứ phải ngăn nắp, gọn gàng, chi tiêu rõ ràng từng đồng.
Thế mà chỉ ít lâu sau, tôi nhận ra giữa tôi và con dâu chẳng thể hòa hợp nổi. Nó làm việc gì tôi cũng thấy sai, cơm canh chém to kho mặn, dọn nhà qua loa, chi tiêu thì thoáng tay. Tôi góp ý vài lần, ban đầu nó còn dạ vâng, về sau thì chỉ im lặng, mặt lạnh như không nghe thấy.
Con trai tôi trước đây ngoan lắm, nói gì nghe nấy, giờ chỉ cần tôi mới mở lời, nó đã bênh vợ. Nó nói vợ mới về làm dâu, tôi nên thông cảm. Tôi bảo: "Mẹ cũng từng là dâu, có ai thông cảm cho mẹ đâu, mẹ vẫn phải tự học hỏi hoàn thiện bản thân mới nên người được". Nó không nói gì nữa nhưng ánh mắt như trách móc, tôi chưa từng thấy nó nhìn tôi như thế bao giờ.

Ảnh minh họa
Một lần, tôi nặng lời vì thấy con dâu đi làm về muộn mà chẳng nấu cơm, lại mua đồ ăn sẵn. Tôi nói vài câu, nó không đáp, tôi thấy thái độ thế là không được, dù sao tôi cũng là mẹ chồng, mẹ chồng nói mà con dâu phớt lờ không thèm nghe thì ai chẳng tức. Tôi cằn nhằn thêm vài câu mà con trai liền chạy ra bảo tôi đừng ép vợ nó nữa. Câu ấy khiến tôi uất ức mất ăn mất ngủ.
Từ đó, mỗi khi tôi nói, cả nhà như chỉ chờ tôi sai để phản bác. Chồng tôi cũng bênh con dâu. Ông bảo giới trẻ bây giờ khác, không thể bắt chúng gò bó như ngày xưa.
Có hôm tôi vào phòng bếp thấy con dâu đang nấu ăn, con trai thì đứng cạnh, tay khoác vai, vừa cười vừa nói nhỏ. Tôi chỉ định góp vài lời nhưng hai đứa quay sang nhìn tôi, nụ cười biến mất, không khí bỗng im lặng, tôi quay đi, lòng trống rỗng, như thể mình đã bị đẩy ra ngoài ranh giới của gia đình này.
Tôi chỉ mong một lần, ai đó trong nhà nhìn lại và hiểu, tôi chẳng muốn đối đầu, tôi chỉ muốn gia đình này tốt đẹp lên thôi, con cái nghe lời cha mẹ, luôn hiếu thảo. Thế mà tôi nói gì, làm gì cũng bị xem như đang gây chuyện. Tôi phải làm sao bây giờ, khi cả chồng và con đều đứng về phía người khác?