Tôi quen biết vợ chồng ông Trung và bà Nga đã hơn 10 năm, kể từ ngày tôi chuyển về cùng khu dân cư. Hai ông bà lúc nào cũng tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng điều khiến ai cũng nể phục là dù chỉ có tổng lương hưu hơn 11 triệu một tháng, năm nào họ cũng bao cả đại gia đình đi du lịch nào là Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Bình, Đà Nẵng... Mỗi lần như vậy, đoàn nhà họ gần 20 người, rộn ràng áo quần, tiếng cười nói rôm rả vang cả chuyến xe. Ai cũng bảo: “Không hiểu sao ông bà ấy làm ra tiền ghê thật, chứ lương hưu đó thì lấy đâu ra mà đi chơi hoài như vậy?”.
Nhưng nếu ai thân với bà Nga mới biết, sự “dư dả” ấy không phải từ lương, mà là từ những năm tháng tằn tiện và nhìn xa trông rộng thời còn trẻ.

Ảnh minh họa
Tuổi trẻ nhìn xa trông rộng
Bà Nga kể, hồi còn làm ở công ty dệt, lương ba cọc ba đồng, nhưng hễ ai rủ đi ăn nhà hàng hay mua sắm quần áo là bà lắc đầu. Cứ gom góp từng chút, đến khi dành dụm được 300 triệu thì hai vợ chồng mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Mảnh đất ấy lúc mua chỉ toàn cỏ dại, chẳng ai nghĩ sau này lại nằm ngay mặt con đường mở rộng dẫn ra khu công nghiệp. Khi con cái lớn, ông Trung nghỉ hưu sớm, gom tiền tiết kiệm và vay thêm bạn bè để xây lên một dãy nhà trọ 12 phòng.
Giờ mỗi tháng, trừ chi phí điện nước, họ cũng thu được tầm 18 đến 20 triệu. Số tiền ấy cộng với lương hưu của hai ông bà, đủ cho một cuộc sống không xa hoa nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Ông bà còn khéo trong chi tiêu. Đi chợ, bà luôn canh khuyến mãi, mua đồ về chia ngăn tủ lạnh sẵn, thậm chí tự muối dưa, làm giò chả để đỡ tốn. Còn ông Trung, từ ngày nghỉ hưu, trồng thêm rau. Mỗi sáng, ông tưới rau, bà quét sân, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, cả hai lại mỉm cười vì thấy cuộc đời mình không đến nỗi tệ.
Theo bà Nga chia sẻ: “Tiền nhiều để làm gì nếu không có dịp tụ họp? Mỗi năm một lần, tôi muốn cả nhà được quây quần, được nhìn thấy nhau vui vẻ, để mấy đứa cháu còn biết ông bà chúng nó là ai”.
3 người con của ông bà giờ đều đã có gia đình riêng, sống ở 3 nơi khác nhau. Mỗi người đều bận bịu, có khi cả tháng chẳng về thăm bố mẹ. Nếu không có chuyến du lịch hàng năm mà bà Nga kiên trì tổ chức, có lẽ những đứa cháu chẳng còn gần gũi nhau như bây giờ.

Ảnh minh họa
Tuổi già an hưởng yên vui
Mỗi chuyến đi, bà tự tay lên kế hoạch, tìm vé rẻ, đặt phòng sớm. Bà luôn chọn những chỗ vừa phải, không sang trọng nhưng sạch sẽ, có chỗ cho bọn trẻ con chơi. Ông Trung thì đảm nhiệm việc “thủ quỹ”, cẩn thận ghi chép từng khoản chi, thậm chí mua riêng một quyển sổ để ghi lại mỗi hành trình.
Có năm, con trai cả ngỏ ý góp tiền chung với ông bà nhưng ông Trung xua tay, ông bà còn lo được thì sẽ cố gắng lo hết cho các con, vì các con còn phải lo cho các cháu. Tất cả những gì ông Trung và bà Nga mong muốn, đó là có thể để con cháu thêm gần gũi, yêu thương nhau, đại gia đình có những khoảng thời gian gác hết mọi việc để ở bên nhau, dù chỉ vài ngày.
Bà Nga thường nói: “Có những thứ không thể để đến khi rảnh mới làm. Rảnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy con cái mỗi ngày một bận, cháu chắt mỗi ngày một xa” thế nên năm nào bà cũng háo hức chờ đợi đến thời điểm du lịch, cả nhà luôn thống nhất vào tháng 3 hoặc tháng 9 hằng năm. Ông bà chỉ sợ sức khỏe ngày càng kém, không thể đáp ứng những chuyến đi xa.
Lần gần nhất tôi gặp, bà đang ngồi bên hiên nhà, đếm lại mấy phong bì để riêng cho chuyến đi sắp tới. Bà bảo, năm nay cả nhà định đi miền Tây, thuê một chiếc thuyền lớn, tối neo lại giữa sông nghe đờn ca tài tử. “Tôi muốn mấy đứa nhỏ được thấy sông nước miền Tây thật sự chứ không chỉ trên tivi”, bà nói, nụ cười hiền mà ánh mắt lại long lanh như cô gái trẻ đang chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầu đời.
Tôi nhìn người phụ nữ 64 tuổi ấy, chợt hiểu rằng, những đồng tiền bà tiêu không hề lãng phí. Nó là cách bà giữ tình thân, giữ niềm vui và gìn giữ một mái nhà vẫn còn tiếng cười chung. Trong khi nhiều người cùng tuổi sống khép kín, lo sợ túng thiếu, thì bà Nga lại chọn cách dùng đồng tiền làm sợi dây nối dài thương yêu. Và tôi nghĩ, có lẽ bà đúng bởi đến cuối cùng, đâu phải ai cũng cần nhiều tiền mới gọi là giàu. Có những người như ông Trung, bà Nga sống giản dị, không bon chen, nhưng dư dả trong niềm vui, trong tình thân, trong ánh mắt của con cháu, mới thực sự là những người giàu có nhất mà tôi từng gặp.
Chẳng biết mai này khi tuổi cao sức yếu, ông bà còn tổ chức được thêm bao nhiêu chuyến đi nữa. Nhưng mỗi khi nhìn tấm ảnh đại gia đình họ rạng rỡ trên bãi biển, tôi lại tự hỏi có phải hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng nhau đi qua những năm tháng bình yên như thế này không?